Chương 31: Vô đề

Start from the beginning
                                    

Cẩn thận cho chất nhựa lỏng đặc sệt ấy sang một cái bát khác. Thêm một số vật liệu khác.

Lăng Thiên Hàn cầm bát lên uống một hơi cạn sạch. Vạch cánh tay phải của mình ra.

Trên tay cô đang có một vết đen lớn bao trùm đột nhiên rút từ từ rồi mất hẳn. Lăng Thiên Hàn thở dài nhẹ nhõm.

Độc tố trong người cô đã giảm đi đáng kể. Nếu như không phải lạm dụng cơ thể này mà uống vô số độc dược bản thân uống, thì cánh tay cô cũng chẳng đến mức đáng sợ như vậy.

Quả thật Bạch Lang rất tốt khi kiếm cho cô được vật liệu tốt như thế. Đột nhiên nhớ lại.... Cô quả nhiên thất vọng bản thân khi không hề biết Bạch Lang là giống cái.

Nhìn bên ngoài trời cũng sắp muộn giờ dùng bữa sáng.

Lăng Thiên Hàn là người đảm nhận nấu ăn nên lúc nào cũng để ý đến giờ giấc. Chợt không tính đến khoản lương thực sắp hết.

Đành phải kiếm hai đứa nhóc kia dậy trông coi hộ cô lúc cô đi vắng. Đi tới gian phòng của tụi nhóc.

Thực ra thì Lăng Thiên Hàn cũng khá ngạc nhiên khi Hàm Mặc hôm nay lại dậy muộn hơn bình thường. Vốn dĩ tầm này nhóc ấy đã giúp cô trong bếp.

Đột nhiên âm thanh vang dội vào tai cô âm ỉ và nóng bỏng một cách kì lạ. Lăng Thiên Hàn không muốn đoán, cô lịch thiệp gõ cửa bên ngoài.

"Hai đứa mau dậy đi! Ta hôm nay đi xuống thôn để mau lương thực. Trông chừng giúp ta. "

"Vâng... Vâng ạ! "

Bên trong Hàm Mặc vội vã trả lời cô, bỏ mặc con người kia đang hờn dỗi trên giường. Hàm Linh nhìn Hàm Mặc cứ thế mà chuẩn bị còn không xin lỗi khi để lại nhiều dấu vết trên người như thế!

----------------------------------------------------------

Đi một đoạn đường dài đến ngôi làng gần đấy. Dù vậy nhưng cô vẫn chẳng thể suy nghĩ chuyện khác ngoài việc hai đứa nhóc kia đã...

Nếu như Hạ Như Ân biết chuyện này, nàng chắc chắn khẳng định cô dạy hư hai tiểu nha đầu đó mà bán hành cô.

Mải suy nghĩ mà không hề để ý rằng thôn làng đang hỗn loạn đến nhường nào. Một nam tử tuấn tú chạy ngược lại thấy cô liền bám lấy vai một cách hốt hoảng.

"Ngươi còn không chạy đi!? "

"Hả? "

Lăng Thiên Hàn khó chịu định gạt bỏ tay tên nam tử đó ra liền để ý phía sau hắn là rất nhiều hắc y nhân đuổi theo. Cô thấy điều không ổn, túm lấy cổ áo của tên nam nhân đó chạy thật nhanh rồi rẽ vào một ngõ nhỏ trốn tại đấy.

"Huynh đài đây đã cứu ta. Đa tạ! "

Nam nhân bên cạnh cô rối rít cảm ơn cô đã cứu mạng. Lăng Thiên Hàn cau mày một lúc rồi giãn ra. Thì ra là nhầm tưởng cô là nam nhân.

"Huynh đệ đây có thể nói cho ta biết chuyện gì đang diễn ra được không? Đột nhiên lại có nhiều hắc y nhân như vậy? "

"Ngươi không biết hay sao? Trưởng môn Ngũ Độc Lam Hoắc Tử là đang tìm nam nhân để thú con gái mình. Mà nhan sắc của ả thì ai mà muốn chứ!? "

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Where stories live. Discover now