Chương 50

7.5K 390 100
                                    

Chương 50

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Sắp tới tết, khí trời càng lúc càng lạnh, xe lái vào trong sân của Kiều gia, từ đằng xa đã nhìn một cái ga –ra bự chà bá, trên cửa cuốn còn bị sương lạnh che kín tạo thành một mảng trắng tinh. Kiều gia thật lớn, nhưng cũng thật quạnh quẽ, trong viện có người đang quét sân, phát ra một ít âm thanh xào xạc. Quản gia lái xe vào trong, để lại một đường trắng xoá trên bãi cỏ.

Chu Tử Chu tay không cùng Kiều Lưu đi vào nhà, trong lòng cậu thật sự loạn tùng phèo, thế nhưng đến thì cũng đã đến rồi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.

Kiều Lưu chỉ chỉ lầu hai nói: "Phòng tôi ở đó đó, lát nữa cậu theo tôi về phòng."

Chu Tử Chu gật đầu, cùng Kiều Lưu xuống xe. Lúc này mới phát hiện còn có cửa sau, hình như bọn họ là từ cửa sau đi vào, còn cửa trước đương nhiên so với cửa sau còn muốn lớn hơn rất nhiều.

Chu Tử Chu đi tới trước cửa liền cởi giày ra, có chút câu nệ.

Từ trên cầu thang có một người phụ nữ vừa gọi điện thoại vừa đi xuống dưới, Chu Tử Chu ngẩng đầu lên nhìn một cái, liền lập tức giật mình. Hẳn là mẹ của Kiều Lưu đi, tuy không tính là trẻ trung, nhưng mặc một bộ váy ôm màu xanh này, trông càng đặc biệt trang nhã. Bà ấy một bên gọi điện thoại, một bên nhìn Chu Tử Chu.

Kiều Lưu nắm chặt tay Chu Tử Chu, nói: "Con về rồi."

Mẹ Kiều tuỳ ý gật đầu, nhìn mắt cá chân con trai mình, sau đó lấy điện thoại xuống, lạnh nhạt nói: "Mời bác sĩ tới đi, kiểm tra lại một một chút."

Kiều Lưu nói tiếp: "Đây là người con dẫn về nhà."

Chu Tử Chu lập tức đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp, hận không thể thắt thêm cái khăn quàng đỏ trước ngực mình, khẩn cấp lưu lại ấn tượng tốt cho người khác. Cậu nhỏ giọng nói: "Chào dì, con gọi là Chu Tử Chu."

"Dì biết, Kiều Lưu đã nói với dì rồi." Mẹ Kiều nói, thần sắc có chút không tự nhiên, bà cúp điện thoại đi tới, đưa tay ra theo bản năng muốn chạm vào gáy Kiều Lưu, thế nhưng Kiều Lưu lại lập tức tránh đi. Bà thu tay về, thật ra bà cũng không quen làm ra mấy hành động thân mật với con trai mình, không chạm vào, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, quay đầu nói với Chu Tử Chu: "Hình như kì thi học kì của mấy đứa đã qua, nghe nói thành tích của con rất tốt."

Chân của Kiều Lưu không tiện, phải đỡ lấy tủ giày để thay dép trong nhà, nghe thấy câu này của mẹ mình, hừ một tiếng nói: "Đương nhiên rồi, tốt hơn con rất nhiều."

Mẹ Kiều cười nói: "Tiểu Lưu, con còn dám nói như vậy, mau đi theo người ta học hỏi một chút đi."

Kiều Lưu có chút qua loa gật đầu, sau đó tóm lấy tay của Chu Tử Chu, nói: "Chúng ta về phòng chơi đi."

Mẹ Kiều hỏi: "Đã ăn cơm tối chưa, nếu chưa thì bảo dì bảo mẫu làm một ít đi, thuận tiện hỏi Tiểu Chu muốn ăn cái gì luôn?"

Chu Tử Chu vội vàng nói: "Dì à, con không kén ăn, cái gì cũng được ạ."

Mẹ Kiều gật đầu, nhìn Kiều Lưu một cái, dặn dò: "Đừng chơi tới khuya quá, không tốt cho sức khoẻ đâu."

🎉 Bạn đã đọc xong [Danmei/Edit/Hoàn] Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái - Quân Mai Tuyền Hạ 🎉
[Danmei/Edit/Hoàn] Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái - Quân Mai Tuyền HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ