Chương 6

4.4K 430 86
                                    

Chương 6

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

"Vậy cậu chạy đi! Không chạy đủ hai mươi vòng trở về tôi nhất định sẽ đánh gãy hai chân cậu!" Huấn luyện viên bị hai người kia làm cho tức giận đến xanh cả mặt hướng về sân thể dục phất tay. Gã kịch liệt như vậy, trong đội ngũ cũng chẳng có ai dám lên tiếng nữa, đó không phải là muốn chết sao? Vu Chiêm thì lại càng không, hắn thay Kiều Lưu nói chuyện, cũng chỉ vì muốn nịnh bợ Kiều Lưu, mà Chu Tử Chu chỉ là một thằng quê mùa không đáng chú ý, ai thèm quản cậu ta làm gì a.

Huấn luyện viên nhìn Chu Tử Chu một cái, thấy cậu mím môi, không nói hai lời liền xoay người đi, còn thật mẹ nó chạy vào đường băng sân thể dục!

Cậu chạy lướt qua Kiều Lưu mang theo một trận gió nhỏ, Kiều Lưu sửng sốt một chút.

"Ài, vốn là muốn nhìn thấy bộ dáng chạy bộ của Kiều Lưu, cái cậu này là ai vậy, đột nhiên ở đâu nhảy vô nịnh nọt!" Nữ sinh trong đội ngũ nhỏ giọng châu đầu vào nói thầm. Khi nãy bọn họ ầm ĩ như vậy, đều là vì muốn nhìn thấy Kiều Lưu chạy bộ, nhất định sẽ là phong cảnh đẹp nhất từ trước tới giờ. Nhưng lại không nghĩ tới nửa đường lại có cái thằng nhà quê ngu ngốc ở đâu nhảy ra lãnh đạn thay.

Chu Tử Chu vóc dáng cũng cao, hai chân thẳng tắp, bước chân đều mang theo gió, cũng có vài phần khí chất —— nếu như bỏ qua chuyện cậu từ đầu xuống chân đều mang theo khí chất thập niên chín mươi thì còn may ra một chút.

"Còn sững sờ cái gì, cậu ta thay cậu chạy, cậu cũng nhanh chóng đứng vào hàng đi!" Huấn luyện viên nhìn Kiều Lưu cả giận nói.

Kiều Lưu nhìn Chu Tử Chu chạy ở ngoài, cái trán trong nháy mắt đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, hai chân dài bước đi vô cùng khoan khoái, cái kiểu chạy kia quả thật là mười phần cam tâm tình nguyện! Đầu người nọ có phải bị lừa đá rồi không? Hai mươi vòng tốt xấu gì cũng đã hai mươi km, chạy một vòng thôi cũng đã muốn bại liệt rồi, huống chi là dưới thời tiết chói chang như thế này!

Thật sự là thích y tới mức này sao?!

Kiều Lưu tâm tình có chút phức tạp mà thu hồi tầm mắt, hai tay đút vào túi quần, đứng ở vị trí khi nãy của Chu Tử Chu.

Quân huấn cứ như vậy bắt đầu, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, thật vất vả mới tới giờ nghỉ giải lao, nữ sinh liền dồn dập lấy ra kem chống nắng cùng dụng cụ make – up tu bổ lại nhan sắc, nam sinh thì lại tụ ba tụ bốn đùa giỡn, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lâm Hoắc Nhiên huých nhẹ vào người Kiều Lưu một cái, ngồi dưới tàng cây, cười hì hì lấy điện thoại di động ra, mở một cái video hài trên weibo cho Kiều Lưu xem, một lát sau Vu Chiêm cũng chạy tới, còn mang theo cả nước suối, chủ động cười cười vặn mở nắp đưa cho Kiều Lưu.

Kiều Lưu mất tập trung, uống một ngụm, tầm mắt lại rơi vào đường chạy trên sân thể dục.

"Cũng không phải mày chạy, mày làm sao cứ đứng ngồi không yên như có mấy ngàn con kiến dưới đít thế?" Lâm Hoắc Nhiên nói. Hắn thu lại điện thoại, Kiều Lưu không đáp hắn, hắn cũng chẳng có hứng nói tiếp.

[Danmei/Edit/Hoàn] Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái - Quân Mai Tuyền HạDove le storie prendono vita. Scoprilo ora