Chương 9

4.2K 417 70
                                    

Chương 9

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Mặc kệ là như thế nào đi nữa, kết thúc ngày đầu tiên của quân huấn chính là cả cơ thể mệt đến rã rời.

Chu Tử Chu vừa mới tới khí hậu ở phương nam nên có chút chưa quen, ngày hôm nay còn bị cảm chạy tới té xỉu, nếu còn thêm lần nữa sợ rằng thân thể cũng chẳng chịu nổi, bởi vậy cả đêm đều mệt tới không nói nên lời.

Trên đường Kiều Lưu cùng Lâm Hoắc Nhiên nói cái gì cậu đều không có tâm tư đi chú ý, đầu óc đều vang ong ong.

Buổi tối trở về phòng ngủ, cậu còn đánh thêm vài cái hắt xì, cảm thấy về đêm bệnh cảm của cậu lại càng thêm trầm trọng, đầu óc đều trống rỗng. Ngay cả người chịu khó giặt đồ mỗi tối như cậu cũng không muốn đi giặt, chỉ muốn vọt vào phòng tắm, tắm một trận nước nóng, sau đó đem bản thân mình gói lại như cá hộp ở trên giường.

Thế nhưng lúc trở về phòng ngủ rồi, vừa mới cầm khăn cùng thau đi vào phòng tắm chưa được bao lâu, phòng tắm bỗng nhiên liền 'cạch' một tiếng cúp đèn, biến thành một mảnh đen như mực.

Chu Tử Chu còn tưởng rằng đèn bị hỏng, tâm lý quýnh cả lên, trên người còn đang trần như nhộng từ trong phòng vệ sinh nhô đầu ra.

Lâm Lương đang ôm tay đứng ở trước cửa, đứng ngay cạnh chốt mở đèn, nhướn mày nhìn cậu nói: "Tôi mệt muốn chết, Chu Tử Chu, cậu ra ngoài đi, nhường tôi tắm trước."

Chu Tử Chu sửng sốt, còn có chuyện vô lý như vậy sao, cậu bị gió thổi vào tới rét run, liền hắt hơi một cái, giải thích nói: "Tôi vào trước kia mà."

Lâm Lương khoé miệng hạ xuống, không nhanh không chậm đi tới, cũng lấy khăn cùng thau của mình, đứng ở trước phòng tắm, nói : "Ai nhìn thấy cậu vào trước hử! Hiện tại ai mới tập quân huấn xong đều rất mệt mỏi, cậu không nhìn lại chính mình đi, không biết cái gì là khiêm nhường à?"

Chu Tử Chu triệt để choáng váng, cậu căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như thế này. Cậu biết bạn cùng phòng của mình toàn là lũ khó ở, thế nhưng cũng không có cách nào đối phó được. Hồi trước khi còn đi học ở phương bắc, những người bạn của cậu đều là những người rất thuần phác, giúp người làm niềm vui, mặc dù thỉnh thoảng có nháo ra mâu thuẫn, nhưng cũng sẽ không quái gở như thế này.

Lấy lại bình tĩnh rồi, Chu Tử Chu nói: "Quần áo tôi cũng đã cởi ra hết rồi."

Lâm Lương nở nụ cười, nói: "Phải a, nhìn thấy tôi muốn tắm cậu liền nhanh chóng cởi hết quần áo, cậu sao lại trơ trẽn vậy hả?"

Chu Tử Chu: "..." Cậu có chút tức rồi đấy, nửa người trên còn đang bị gió thổi, liền muốn vươn tay ra đẩy Lâm Lương ra ngoài, thế nhưng đẩy ra không có được, cậu không dám dùng quá sức, sợ đem người đẩy ngã, trái lại Lâm Lương ở đối diện lại càng nhíu chặt mày: "Muốn sao hả, tên nhà quê kia, muốn đánh nhau đúng không?"

Lúc này cửa phòng kí túc xá bỗng nhiên bị đẩy ra, phát ra tiếng 'két' vang dội, hai người đều đưa mắt nhìn sang. Kiều Lưu cùng Lâm Hoắc Nhiên mới vừa từ bên ngoài mua bữa ăn khuya trở về, Kiều Lưu đang quay đầu cười cười nói gì đó, nghe từ trong phòng truyền ra một câu như vậy, liền nhanh chóng quay đầu lại, nhìn Lâm Lương một cái, sau đó tầm mắt lại rơi xuống trên người Chu Tử Chu.

[Danmei/Edit/Hoàn] Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái - Quân Mai Tuyền HạМесто, где живут истории. Откройте их для себя