Chương 48

3.6K 247 49
                                    

Chương 48

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Truyền xong bịch nước biển cuối cùng, trời cũng đã rất muộn, trưởng thôn liền đưa bọn họ về nhà. Bà nội Chu lúc ra khỏi nhà có chút vội vàng, đèn trong nhà còn chưa có tắt, đứng đằng xa còn có thể thấy được một cái sân cũ kỹ, mái hiên treo một cái đèn mờ nhạt. Sân không lớn, nhà bếp ở bên ngoài, vách tường bị tróc vôi loang lổ, thế nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Góc tường để một bó củi, bên cạnh là một bụi cây hoa hồng, tới mùa hè sẽ ra bông.

Mới vừa xuống xe, bà Chu liền vội vàng chạy vào nhà bếp, bà nhanh chóng đem nồi cháo hâm lại, sau đó để hai đứa nhỏ tranh thủ uống cháo nóng làm ấm cơ thể.

Chu Tử Chu cũng nhảy xuống xe, kế đó vươn tay ra, muốn dìu Kiều Lưu xuống.

Kiều Lưu nhìn xung quanh một lượt nói: "Không cần cậu dìu."

"Tay tôi không có bẩn đâu." Chu Tử Chu vội vàng đem tay chà mấy cái lên người.

"Không phải vì cái này." Kiều Lưu nhảy cà nhắc xuống xe, nhíu mày nói: "Mấy cái vết thương cỏn con này còn phiền cậu dìu, chẳng khác nào đem mặt mũi tôi vứt đi hết à?"

Chu Tử Chu nhìn mắt cá chân bị bó thành một cục của Kiều Lưu, trong lòng liền khó chịu, bất chấp mọi thứ, xoay người lại ngồi xổm ở trước mặt Kiều Lưu, cố chấp nói: "Cậu không để tôi dìu tôi sẽ không cho cậu đi."

Kiều Lưu nhìn Chu Tử Chu, lại nhìn cái bóng thật dài trên mặt đất của cậu, vừa vặn chồng lên bóng của mình, tâm tình không biết tại sao lại cực kì tốt. Y cúi đầu nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ một cái lên lưng Chu Tử Chu, nói: "Tránh ra."

"Không tránh, nhất định phải cõng." Chu Tử Chu khom người, nghiêng đầu nhìn Kiều Lưu một cái, nhẹ giọng nói: "Nếu cậu cho tôi cõng, sáng mai tôi liền tự tay làm cơm chiên trứng cho cậu ăn. Ngoại trừ lúc thân thích tới chơi tết, lúc bà nội tôi nằm viện, tôi còn chưa từng xuống bếp vì ai đâu, cậu là người đầu tiên đó."

"Thật?" Kiều Lưu hỏi.

"Thật." Chu Tử Chu thúc giục: "Cậu mau lên đi, tôi cõng cậu về phòng của tôi."

"Còn, còn muốn cõng về phòng của cậu hả?!" Kiều Lưu thật sự kinh hãi, lập tức đỏ mặt, trong lòng ôi giời ơi giời ơi, nhưng ngoài mặt còn làm bộ, nói: "Mẹ nó, tới phòng cậu làm gì? Dù sao cũng là tới nhà cậu làm khách, chẳng lẽ không có nổi một phòng cho khách để tôi ở à, nhất định phải chen chúc một phòng với tôi... Bỏ đi, tuỳ cậu vậy."

Chu Tử Chu ngẫm lại cũng đúng, trong nhà chỉ có hai phòng, còn có một phòng trống, chỉ là có chút lạnh, nếu không cậu ở phòng đó, để phòng cậu cho Kiều Lưu ở là được rồi, nghĩ vậy xong cậu liền nói: "Vậy cậu muốn ở một mình một phòng cũng được."

"Được cái gì mà được?" Kiều Lưu lập tức lật mặt, vỗ lưng Chu Tử Chu một cái nói: "Tôi leo lên đây."

Chu Tử Chu cười cười nói: "Được."

[Danmei/Edit/Hoàn] Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái - Quân Mai Tuyền Hạحيث تعيش القصص. اكتشف الآن