Chương 38

3.5K 305 54
                                    

Chương 38

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Kiều Lưu không nghe thấy câu trả lời, cũng chẳng quan tâm, vốn là y cũng chỉ đang tự lẩm bẩm một mình. Y mở to đôi mắt có chút chua xót của mình ra, lại nhìn đồng hồ treo tường. Mỗi lần kim giây chuyển động, tựa như có một thứ gì đó ở trong lòng y chích một cái, nói cho y biết, Chu Tử Chu còn chưa có tới. Thậm chí y cũng chẳng có tâm tư xoay người lại nhìn Lâm Hoắc Nhiên hay Lương Mạt một cái ——

Đúng lúc này, y tá đẩy cửa đi vào nói: "Giường số 382 phải thay thuốc nước rồi."

Một lần truyền thuốc tổng cộng có bốn túi, một túi hạ sốt, một túi là nước biển sinh lý và đường glu – cô, một túi còn lại là tăng sức đề kháng cho tim. Nếu Lâm Hoắc Nhiên và Lương Mạt tỉ mỉ để ý, sẽ chú ý tới chi tiết nhỏ này, sau đó lên baidu tìm một chút về tên thuốc —— bảo đảm sẽ phát hiện ra bí mật của y.

Kiều Lưu theo bản năng muốn ngồi dậy, động tác này có chút không được tự nhiên, y đưa tay ra muốn tiếp nhận túi truyền thuốc từ y tá. Nhưng còn chưa có kịp cầm, túi thuốc trong tay của y tá đã bị cầm đi. Chu Tử Chu không dấu vết mà tiến lên một bước, dùng vai của mình chặn lại tầm nhìn của Lâm Hoắc Nhiên và Lương Mạt ở phía sau.

Kiều Lưu thuận tiện nghiêng đầu, đã thấy Chu Tử Chu đứng ở bên giường mình, một tay nhận thuốc đặt ở trên đầu giường y, dùng biểu tình hơi giật mình mà nhìn y.

Tới rồi sao ——

Xoang mũi Kiều Lưu chua xót, trong lòng lập tức lộp bộp mấy tiếng, tầm mắt nhanh chóng rơi trên mặt Lâm Hoắc Nhiên và Lương Mạt, nhất thời ý thức được cái gì đó, gương mặt tuấn tú của y liền đỏ bừng, cả giận nói: "Chu Tử Chu, cậu tới lúc nào vậy hả?!"

Lâm Hoắc Nhiên vẫn luôn nín cười, thiếu chút nữa còn bật ra cả tiếng, vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện với Kiều Lưu, đã bị Chu Tử Chu dùng cùi chỏ thụi cho một cái ngay bụng. Một cú kia quả thật đau tới chảy cả nước mắt, đau đến nổi Lâm Hoắc Nhiên nửa ngày cũng nói không nên lời, tựa như là đang trả thù chuyện hắn vỗ Kiều Lưu trước đó vậy.

Lâm Hoắc Nhiên che bụng, Chu Tử Chu quay đầu lại cho hắn một ánh mắt nhắc nhở, sau đó quay đầu nhìn Kiều Lưu, ánh mắt lập tức mềm nhũn, còn có chút ẩn ẩn lấy lòng nói: "Lúc y tá vừa vào tôi cũng vừa tới, bởi vì kẹt xe nên mới tới trễ, xin lỗi nha."

Trên mặt Kiều Lưu nóng cực kì, cảm thấy những lời kia nhất định đã bị Chu Tử Chu nghe thấy hết rồi, quả thật mất mặt muốn chết! Y tới cùng là làm cái gì vậy chứ, Chu Tử Chu không thích y, y tỏ tình một lần không thành còn muốn tỏ tình lần hai sao? Có biết xấu hổ hay không hả!

Kiều Lưu trừng Chu Tử Chu một cái, thẹn quá hoá giận nói: "Cậu vào sao không nói tiếng nào hết vậy! Cậu có nghe thấy cái gì không hả?"

Chu Tử Chu một mặt mờ mịt, thần sắc có chút vô tội: "Tôi có thể nghe thấy cái gì chứ? Tôi vừa mới vào cùng lúc với chị y tá, lúc đó các cậu cũng đâu có nói gì."

[Danmei/Edit/Hoàn] Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái - Quân Mai Tuyền HạWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu