Chương 3

6.8K 432 119
                                    

Chương 3

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Vương Thuỵ: "..." Yêu cầu cũng thật nhiều nha.

Chu Tử Chu tìm ra một cây bút, ở trước mặt Vương Thuỵ, đem phần hợp đồng kia ký lên. Cậu không phải là người không phân rõ nặng nhẹ, biết rõ có thể mang tới cho người trong thôn thật nhiều lợi ích, còn ra vẻ thanh cao không chịu làm. Trừ cái này, Vương Thuỵ còn đưa cho cậu một cái ví tiền bằng da hình vuông rất giản dị, bên trong còn có cái thẻ ngân hàng hai mươi vạn đồng.

Vương Thuỵ nói: "Đây là cậu nên có được, là chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."

Chu Tử Chu không nói gì, cũng chẳng từ chối, liền nhận.

Bất quá khoản tiền này cậu cũng không có dự định sử dụng. Khoản tiền lớn như vậy, nhỡ đâu sau này bên chỗ Vương Thuỵ đổi ý, bắt cậu trả lại thì làm sao bây giờ. Cho nên cậu không thể dùng được.

Chu Tử Chu ăn cơm trưa xong, lại ở trong khuông viên trường đi dạo một lát, đem đại khái địa hình đều thăm dò một lượt. Dọc đường đi cậu còn lặng lẽ đánh giá chung quanh, lại một lần nữa nhận thức được đại học này cùng mình là có bao nhiêu khác biệt, bản thân thoạt nhìn tựa như con khỉ con từ trong gánh xiếc đi lạc vào một bữa yến hội cao cấp vậy.

Cho dù là trước khi Chu Tử Chu tới thành phố lớn này, cũng đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị, lúc này lại thấy chênh lệch lớn như vậy, vẫn là khó tránh khỏi có điểm mất mác.

Bất quá cậu rất nhanh liền tỉnh táo lại, không có cách nào có thể thay đổi được chuyện này, tự tìm phiền não cho mình cũng vô dụng. Không bằng lúc này cố gắng một chút, ra sức thi cử dành lấy bằng chứng chỉ.

Đi dạo xong trường học, cậu mới chậm rì rì trở về phòng ngủ, đem cái ví Vương Thuỵ cho mình để vào trong ngăn kéo.

Đồ đạc của Kiều chim công đều được quản gia thu xếp ổn thoả, người cũng mất tích không thấy tăm hơi.

Trên thực tế, đến ngày hôm sau, Chu Tử Chu cũng không có nhìn thấy Kiều Lưu đâu cả. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, cái tên Kiều Lưu này, bộ dạng đẹp, gia thế lại tốt, cái đuôi còn có thể vểnh cao tới trời, khẳng định là kết bè kéo cánh, đến nơi đông người tụ hội chơi bời rồi, bây giờ còn chưa có phải khai giảng chính thức, có thể thành thành thật thật làm ổ ở trong phòng mới là chuyện lạ á.

Kiều Lưu trên bàn không có đồ vật gì, chỉ bày ra một cái máy tính số lượng có hạng màu trắng, màn hình đang dừng lại ở trên một trò chơi đẫm máu nào đó.

Chu Tử Chu đi qua bàn học của y, nhịn không được liếc mắt nhiều thêm mấy cái. Cậu cũng không phải quá hai lúa, cũng đã từng tiếp xúc qua vài loại đồ điện tử này nọ, nhưng đối với máy tính, ấn tượng chỉ giậm chân tại chỗ vào thời học trung học hai tuần một tiết tin mà thôi. Mà cái loại máy tính đó lại tựa như cái xe cày vậy vừa mở ra liền kêu ầm ầm đến không ngừng lại được, hiển nhiên không thể so sánh với cái loại hiện đại mỏng dính duyên dáng siêu cấp có diện mạo này được.

[Danmei/Edit/Hoàn] Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái - Quân Mai Tuyền HạOnde histórias criam vida. Descubra agora