Bản edit PHI THƯƠNG MẠI và ĐÃ ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn
Tiết Dương cẩn thận cầm viên kẹo này lên.
Nhớ trong ba năm kia, kể từ hôm hắn kể chuyện về đứa bé thích đồ ngọt, mỗi buổi sáng Hiểu Tinh Trần săn đêm trở về, đều cho hắn và A Tinh mỗi người một viên, chỉ cần y ra ngoài, thì ngày ngày đều thế, chưa bao giờ gián đoạn.
Khóe miệng Tiết Dương nở nụ cười, muốn bỏ nó vào túi càn khôn, như vậy có thể giữ gìn vĩnh viễn. Suy nghĩ một lát, thôi trước tiên cứ bỏ trong túi để bên người một đoạn thời gian đã.
Có thể do thân thể bình phục, hôm nay Tiết Dương phá lệ chăm chỉ, quét dọn nghĩa trang từ trên xuống dưới một lần. Đầu tiên là phòng ngủ, sau đó là bếp, tiền sảnh, phòng bên, nhà kho nhỏ bé tầm thường, ngay đến cả phòng chứa quan tài cũ kỹ mà bọn họ từng cùng trốn cũng thu dọn nốt.
Tiểu Ninh nói: "Nhị phụ thân, phụ thân đâu rồi? Sao sáng sớm đã không thấy người vậy ạ?"
Tiết Dương không đáp, quay đầu lại nói với A Tinh: "A Tinh, ngươi mang nhóc con này trở về y quán đi, Hiểu Tinh Trần chẳng phải đã sớm an bài nó ở đó à, mà ngươi cũng đi cùng đi."
A Tinh nói: "Ngươi lại muốn đuổi chúng ta đi, ngươi ___"
Tiết Dương chỉ muốn thanh thanh tịnh tịnh một mình, không nói hai lời đẩy Tiểu Ninh và A Tinh ra, đẩy tới tận bên ngoài, sầm một tiếng đóng cửa lại, còn tốn công vô ích mà tiện tay lập một trận pháp phòng các nàng đi vào.
Tiểu Ninh chớp mắt: "Nhị phụ thân muốn chúng ta đi kiếm cơm ăn đúng không? Tiểu Ninh thật sự rất đói."
A Tinh hiếm thấy mà không nổi giận tới khua tay giậm chân với Tiết Dương, nàng đứng trước cửa nghĩa trang, nhìn cửa nẻo nơi đây đổ nát chẳng giống nhà nữa, khó hiểu mà nghĩ đến ngày đạo trưởng cõng thiếu niên trọng thương, bản thân giả mù đi bên cạnh, cùng tới nơi này.
Nàng rất muốn khóc, nhưng cứng rắn không để nước mắt rơi. Trải qua mấy năm nay, nàng không còn là một tiểu cô nương bề ngoài đanh đá nhưng mau nước mắt nữa, cũng sẽ không trốn một bên nhìn tất thảy phát sinh. Hai chữ trơ mắt khiến nàng chịu đựng quá nhiều, cũng trưởng thành rất nhiều. Nàng bây giờ không còn nhỏ, có thể tự mình đối diện một vài chuyện.
Tiết Dương đuổi bọn họ đi, nghĩa trang lần nữa an tĩnh lại. Hắn lảo đảo trở về phòng ngủ, đi tới bên chiếc giường kia, chỉ có chiếc giường này hắn còn chưa thu dọn, chăn nệm vẫn là bộ dạng lúc hắn dậy, chỗ bên cạnh cũng chưa động qua, vô cùng xốc xếch, còn có dấu vết móng tay của Hiểu Tinh Trần, lưu lại sau một đêm cuồng loạn triền miên.
YOU ARE READING
[Tiết Hiểu] Hoang Thành Tù
FanfictionTên truyện: Hoang Thành Tù (Tiết Hiểu đồng nhân) Tác giả: Sơ Hòa [初禾] Editor: PhuongTKP Ảnh bìa: 小小作文 (tấm này chị Tác Văn vẽ cho Hoang thành tù luôn á (≧▽≦)) Văn án: Giả sử Hiểu Tinh Trần tự sát không thành, bị Tiết Dương cứu sống và giam lỏng nơ...