Chương 26

1.7K 171 26
                                    

Hiểu Tinh Trần sau cú bổ vào gáy mê man trên giường mấy ngày liền, không tỉnh lại nữa.

Tiết Dương nhìn gương mặt y, tái nhợt dị thường, hai tay mềm nhũn, toàn thân không có lấy một chút sinh khí, chỉ có mạch đập trên cổ hơi nảy lên, chứng minh người này vẫn còn sinh mệnh.

Tiết Dương cúi người xuống, ghé vào bên tai Hiểu Tinh Trần nói: "Hiểu Tinh Trần, ta biết ngươi đã sớm tỉnh, ngươi vừa cử động đấy, nói chuyện đi, được không."

"Hiểu Tinh Trần." Tiết Dương lay vai y, gọi tên y, từng tiếng một: "Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần."

Tiết Dương nói: "Hiểu Tinh Trần, ngươi tại sao không tin ta? Ta từng gạt ngươi, nhưng chỉ là muốn tiếp tục ở lại chỗ này, sống chung ngươi, điểm này là thật, thiên chân vạn xác. Ta rõ ràng ngay từ đầu đã nói, ta vẫn luôn nói như vậy mà."

Tiết Dương cụp mắt, tựa hồ rất chán nản: "Lừa gạt ngươi ngươi đều ngốc nghếch tin tưởng, nhưng chút chân thực này ngươi lại chẳng hề tin. Ngươi chỉ cảm thấy thật không tưởng, cảm thấy ta không thể nói lý, hoàn toàn không hiểu nổi."

Tiết Dương nói: "Ta tội ác tày trời tới vậy sao."

Hiểu Tinh Trần không chút động tĩnh, giống như không nghe thấy được. Cũng có thể là y đã chủ động phong bế chính mình, thân thể là tỉnh, nhưng đối với ngoại giới toàn bộ đều không có cảm giác.

Tiết Dương gần như nằm đè lên thân thể Hiểu Tinh Trần, hắn cách y thật gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của y. Hai tay hắn áp lên gò má y, giống như thập phần yêu quý.

Tiết Dương thực sự sợ Hiểu Tinh Trần sẽ tiếp tục như vậy, hắn vốn có trăm ngàn loại biện pháp khiến y tỉnh lại.

Chẳng hạn như, tiếp tục lấy Tống Lam uy hiếp, hoặc là lấy mạng người toàn Nghĩa thành làm con tin.

Nhưng lúc này đây, Tiết Dương thế quái nào lại không mở miệng được. Hắn bỗng nhiên cảm thấy kiểu uy hiếp này thật đáng ghét.

Huống hồ Hiểu Tinh Trần sẽ không bao giờ... tin tưởng hắn nữa.

"Hiểu Tinh Trần..." Trán Tiết Dương cơ hồ kề sát trán y, hắn nói: "Hiểu Tinh Trần, ngươi vì sao còn chưa tỉnh lại chứ."

...

Tiết Dương tìm một địa phương thật bí ẩn, đem thi thể kia giấu đi.

Tiết Dương còn nhớ rõ đêm đó ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, thời điểm đuổi đến, đã thấy Tống Lam tay cầm Phất Tuyết, thần sắc đờ đẫn, dưới chân là thi thể gã này.

Lúc ấy Tiết Dương cực kỳ khó hiểu, không biết kẻ này là ai. Xem vải vóc trên người rất thô sơ, phục sức vô cùng bình thường, nhưng lại cũng không phải bình dân, bởi nhìn hình thể, người này rõ ràng là tu sĩ, chính là cố tình ngụy trang, không biết là thế gia nào, môn phái nào, vì sao lại tới Nghĩa thành, cuối cùng đụng phải Tống Lam mà bị chém chết.

Nhìn qua miệng vết thương của kẻ này, là một kiếm xuyên tim, nhất kích trí mạng, có thể thấy Tống Lam xuống tay vô cùng quả quyết. Người này nhất định có công phu, nhưng kiếm thuật còn lâu mới mới là đối thủ của Tống Lam.

[Tiết Hiểu] Hoang Thành TùWhere stories live. Discover now