Chương 45

1.2K 136 5
                                    

Beta: Nguyenchau

Thỉnh thoảng sẽ có đại phu hay tiểu nhị chạy tới đưa nước, mớm thuốc cho Tiết Dương, nhưng phần lớn thời gian vẫn là hắn ở một mình. Tiết Dương mê man, lúc ngủ lúc tỉnh, mà lúc tỉnh vẫn cứ mơ mơ màng màng.

Hắn nhìn căn phòng trống rỗng không có ai, bên tai lặng ngắt như tờ, chẳng chút thanh âm. Hiểu Tinh Trần rời đi đã bao lâu, hắn không biết nữa.

Thực ra thì cũng chẳng quá lâu, chỉ là hắn luôn cảm thấy thời gian trôi đi thật chậm, tựa như đã trải qua bao mùa xuân hạ thu đông, mà cũng có thể đã ngưng đọng hoàn toàn.

Niềm vui của hắn ngắn chẳng tày gang, nhưng nỗi thống khổ lại luôn dài đằng đẵng.

Tiết Dương cảm thấy bản thân sắp chết. Toàn thân trên dưới đều đau, cũng không dám động đậy, vì vừa động là máu sẽ chảy, càng đau hơn, hắn cảm thấy chính mình càng lúc càng không chịu được loại cảm giác đau đớn này.

Hiểu Tinh Trần sao còn chưa trở lại.

Y sẽ còn trở lại ư.

Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nắng thu ảm đảm rọi vào, soi rõ những hạt bụi li ti nhảy nhót trên bàn trên ghế, mọi sự lạnh ngắt, trống rỗng. Tiết Dương mỗi lần mở mắt ra, đều thấy cảnh tượng như vậy.

Rồi hắn lại mệt mỏi, từ từ chìm trong mê man.

Vào lúc hắn tỉnh lại lần nữa, trên ghế kia đã thấy thêm một người. Người đó một thân cô độc, y phục thuần trắng, chỉ độc mái tóc dài là đen như mực, đang ngủ gục trên bàn.

Nắng thu vương trên người y, phủ lên y một lớp quang ảnh vàng nhạt trong suốt, an tĩnh mông lung.

Một chớp mắt này, thu quang đã không còn lạnh lẽo thê lương nữa, mà trở nên có nhiệt lượng, ấm áp dìu dịu hơn.

Tiết Dương còn tưởng bị ảo giác, nhưng không đúng, hắn rõ cảm thấy đầu dần trở nên thanh tỉnh, thân thể dường như cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Nhưng vẫn không ngồi dậy được. Mà hắn cũng chẳng muốn dậy, không muốn cử động, cứ vậy ngẩn ngơ nhìn.

Hiểu Tinh Trần ngây ngốc nơi thâm sơn ròng rã ba ngày, lại ngự kiếm trở về Nghĩa thành suốt đêm, toàn thân quá mệt mỏi nên nghỉ ngơi một chút, chốc lát sau liềntỉnh lại. Y chầm chậm đứng dậy, tiến đến bắt mạch cho Tiết Dương.

Ánh mắt Tiết Dương dõi theo Hiểu Tinh Trần, nhìn y tới bên cạnh mình, ngồi bên mép giường kéo cánh tay hắn, vén tay áo lên, hai ngón tay đặt trên mạch của hắn. Tiết Dương cảm nhận kinh mạch bản thân đập thình thịch thình thịch, còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương trở tay nắm lấy bàn tay hắn luôn lưu luyến.

Tiết Dương nói: "Ngươi về rồi à."

Hiểu Tinh Trần lúc này mới biết Tiết Dương đã tỉnh, "ừm" một tiếng, tay vẫn bị Tiết Dương giữ chặt, đợi một lát, Tiết Dương vẫn không có ý định buông tay ra.

Hiểu Tinh Trần mới nói: "Còn chưa bắt mạch xong."

Tiết Dương lúc này mới buông tay, Hiểu Tinh Trần lần nữa chạm lên cổ tay hắn. Vừa nãy y đã đem thảo dược mới đào được phối thêm vào nước thuốc khi trước, nhân lúc Tiết Dương đang mê man ngủ, đút cho hắn uống. Giờ mạch đập Tiết Dương đã vững trở lại, rốt cuộc cũng khôi phục chút sức sống, không còn yếu yếu ớt ớt, lúc nhanh lúc chậm nữa.

[Tiết Hiểu] Hoang Thành TùWhere stories live. Discover now