Chương 34

1.4K 152 13
                                    

Artist: 失眠電燈

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Artist: 失眠電燈

Mùa thu nước mưa lạnh như băng, trời đất như bị phủ bởi một màn mưa dày đặc, mưa như trút nước, gần như nhìn không rõ đường đi trước mắt.

Tiết Dương khi thì ngự kiếm, khi thì đi thuyền, khi lại đi bộ, đi một đoạn nghỉ một đoạn, càng về sau càng không có khí lực huy động Hàng Tai, dứt khoát thu hồi kiếm, đi về phía trước từng bước một. Bất kể là nắng rát hay mưa to cũng không ngăn được bước chân của hắn. Có lẽ hắn nên dừng hẳn lại nghỉ ngơi rồi hẵng đi, nhưng hắn không thể chờ nổi. Tiết Dương hoàn toàn không để ý tới sự chật vật của bản thân, trong lòng chỉ vang lên câu kiên trì kiên trì nào, nhanh thêm chút nữa nhanh thêm chút nữa nào.

Hắn đi thẳng một đường, băng sông vượt núi, đi qua từng hẻm đường hoang vu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, hết thảy xung quanh tựa như đều là cảnh nền, hắn không rảnh thưởng thức. Những cảnh phong tinh huyết vũ, những thứ ân ân oán oán, thị thị phi phi, chẳng biết từ lúc nào đã không còn quan trọng nữa. Giữa trời đất núi sông, giữa dòng người ngược xuôi hối hả, hắn không thèm bận tâm, chỉ duy có thân ảnh người kia là sáng ngời, hắn cứ đi, đi mãi, ôm trong lòng một ý niệm.

Chẳng biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc cũng thấy được cánh cổng nơi Nghĩa thành quen thuộc.

Tiết Dương không rõ chính mình còn sống hay không, tập tễnh đi tới, đẩy cửa thành cũ nát ra xoay người dựa vào cửa rồi trượt người ngồi xuống. Hắn ôm đầu gối ngồi một lát, mới lần nữa đứng lên, đi vào Nghĩa thành.

Hoàng hôn mùa thu, ánh nắng chiều phủ lên toàn bộ nghĩa trang, tạo thành một mảng ánh cam u tối, đèn lồng trắng cùng tiền vàng bay bay, dật dờ trong gió. Tiết Dương kiệt sức ngay đến bậc cửa nghĩa trang cũng bước hụt, thử mấy lần cuối cùng mới đi được vào trong.

A Tinh ghé vào bàn ngủ, nghe thấy tiếng động mở mắt ra, phát hiện một người toàn thân đầy máu đi tới chỗ nàng, cũng không nhận ra đó là Tiết Dương, còn tưởng rẳng ban ngày gặp quỷ, sợ tới hét lên một tiếng ngã lăn khỏi ghế.

Tiết Dương nói: "Ngươi gào cái quỷ gì. A Tinh, ngươi cho Hiểu Tinh Trần uống thuốc chưa đấy?"

A Tinh lúc này mới chắc chắn người đứng trước mặt mình là Tiết Dương, nhưng mà không biết vì sao lại thành cái bộ dạng chật vật này, so với vẻ mặt phấn chấn hay hung ác âm hiểm trong ấn tượng của nàng chênh lệch một trăm lẻ tám ngàn dặm.

Mấy ngày trước nàng chạy về nghĩa trang, vốn muốn mang Hiểu Tinh Trần rời đi, để Tiết Dương có muốn tìm cũng không được, nhưng Tiết Dương cho nàng phương pháp phá trận, lại không cho y, dù A Tinh có thể tự do ra vào trận pháp, Hiểu Tinh Trần cũng không ra được, nàng không thể làm gì khác hơn là một mực trông coi chỗ này.

[Tiết Hiểu] Hoang Thành TùWhere stories live. Discover now