Chương 20

1.6K 169 12
                                    



Lời tác giả: Cô bé Tiểu Ninh thực sự chỉ là một tiểu cô nương bình thường nha.

*****

Hiểu Tinh Trần bỗng chốc liền thanh tỉnh, cả người lạnh như băng, toát ra một tầng mồ hôi. Y sững sờ ngồi đó, nhất thời chưa kịp hồi phục tinh thần, qua rất lâu sau mới ý thức bả vai bên trái mình khẽ run lên.

Tiết Dương còn dựa trên vai y.

Hiểu Tinh Trần khẽ giật giật, muốn tránh khỏi Tiết Dương, nhưng sợ đánh thức hắn, khiến hắn lại làm ra chuyện gì nữa, rất khó xử. Tiểu Ninh bên phải cầm lấy ống tay áo y đang ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn chóp chép vài cái, lầm bầm một tiếng.

Mưa đã tạnh, mơ hồ có thể nghe được thanh âm từng giọt nước mưa rơi xuống từ nóc nhà ngọn cây, từng tiếng từng tiếng, không gian đầy yên tĩnh tịch mịch.

Hiểu Tinh Trần bất động.

Dường như trước đây cũng từng có cảnh tượng thế này, mỗi khi tới ngày tuyết rơi mưa xối, Tiết Dương liền rất thích rúc vào một chỗ với y, nghĩa trang âm u rét lạnh, có lẽ hắn cảm thấy như vậy hẳn là ấm áp hơn chút. A Tinh dù ngang tàng cũng chẳng thể không biết xấu hổ mà chen vào đấy với hai nam nhân kia, tức giận tới nhảy vào trong quan tài nằm không chịu đi ra.

Ký ức tương tự hiện thực, rồi lại là khác thiên cách địa, như mạch nước ngầm xé rách thần kinh Hiểu Tinh Trần.

Đầu y lại bắt đầu đau.

Tóc trên trán Tiết Dương rũ xuống, khẽ quét lên mặt Hiểu Tinh Trần. Y cảm thấy ngưa ngứa, nghiêng đầu đi.

Trên má bỗng nhiên lành lạnh, một bàn tay xoa mặt y.

Tiết Dương đã sớm tỉnh, hắn biết Hiểu Tinh Trần cũng tỉnh, nhưng vẫn không phát ra tiếng. Hiểu Tinh Trần thực sự vì Tiểu Ninh mà không nhúc nhích, chịu đựng hắn ư. Tiết Dương cảm thấy thật buồn cười, lại có điểm không cam lòng, nhưng trong lòng vẫn miễn cưỡng nghĩ, y là bởi sợ đánh thức mình nên mới không cử động.

Gương mặt không hề đề phòng bị quay sang, Tiết Dương khi dễ trên người Hiểu Tinh Trần, ngẩng đầu cắn vành tai y một cái.

Hiểu Tinh Trần suýt nữa kêu ra tiếng, Tiết Dương ghé vào tai y nhẹ giọng nói: "Không muốn con nhỏ kia bị đánh thức rồi nhìn thấy những cái này, thì ngoan ngoãn im lặng, đừng nhúc nhích."

Hiểu Tinh Trần trong lòng cực kỳ chán ghét, cực kỳ buồn bực. Tiểu Ninh ghé vào ngực y, chỉ cần y có chút động tĩnh, sẽ làm nàng bừng tỉnh. Y còn nhớ rõ sát khí đáng sợ của Tiết Dương khi ấy.

Tiết Dương là ai, cho dù đối mặt với một tiểu cô nương, cũng tuyệt không nương tay nhân từ.

Hiểu Tinh Trần không dám tưởng tượng hình ảnh như vậy. Y rất sợ sẽ lại có máu tươi ấm áp vẩy ra bắn lên mặt mình.

Bàn tay chuẩn bị đẩy Tiết Dương ra chậm rãi buông xuống.

Tiết Dương thu hết vào trong mắt, lòng cười thầm, dường như cảm thấy rất thú vị mà hôn một chút lên mặt y, đầu lưỡi trượt tới bên tai trái, ác liệt mút vào, cắn gặm vành tai.

[Tiết Hiểu] Hoang Thành TùTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang