Chương 2

3.5K 301 29
                                    

Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn

Tiết Dương chắc chắn không buông tha y.

Bầu không khí quanh thân u ám, nguy hiểm lại quỷ dị. Hiểu Tinh Trần khó khăn dựa vào vách tường mà chậm rãi đứng lên. Mắt y không nhìn thấy, nhưng người mù thì các giác quan khác càng mẫn cảm hơn, huống hồ y tu tiên, nhạy cảm vô cùng. Tiết Dương hứng thú nhìn chằm chằm y, cũng không định ra tay, tựa như dã thú nhìn con mồi đã ngoạm trong miệng, không biết nên tra tấn đùa bỡn tới nửa sống nửa chết thế nào rồi mới bằng lòng nuốt vào bụng.

Tiết Dương đối với cử động và lời nói tiếp theo của Hiểu Tinh Trần đều cảm thấy hứng thú dị thường. Cảm giác hưng phấn tới khó hiểu kích thích thần kinh hắn, dù chỉ là một cử động nhỏ của Hiểu Tinh Trần cũng khiến hắn cảm thấy tâm tình thật tốt.

Tiết Dương khoanh tay trước ngực, nghiền ngẫm nhìn Hiểu Tinh Trần, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ đứng lên, không có bất kỳ hành động nào khác, phảng phất chỉ cần không đối mặt với Tiết Dương là tốt rồi, còn lại hết thảy không sao cả.

Đợi thêm một lát, phát hiện người này chỉ như khúc gỗ chẳng biết vui buồn, lông mày Tiết Dương dần nhíu lại. Hắn gương mặt vốn là rất dễ nhìn, bảy phần anh tuấn ba phần ngây thơ, lại lộ cái biểu cảm này, thật giống một thiếu niên không giành được kẹo ngọt mà khó chịu. Thực sự thì tuổi hắn đích xác không lớn, lại thêm tướng mạo như vậy càng khiến hắn như nhỏ đi vài tuổi.

Tiết Dương nghĩ, Hiểu Tinh Trần trong lòng khổ sở, nhất thời chẳng thể bình phục, lại ở cùng một chỗ với hắn mấy ngày nay, phẫn nộ bi thương khẳng định có. Nhưng hắn chẳng phải là muốn nhìn thấy bộ dáng thần hồn phách lạc, thống khổ của y sao, tựa như ngày đó Hiểu Tinh Trần quỳ gối trước hung thi Tống Lam gào khóc, Tiết Dương lạnh nhạt nhìn, cảm thấy chưa bao giờ đại khoái tâm can như vậy, giống như cảm xúc luôn đè nén trước ngực rốt cuộc dịu đi.

Hiểu Tinh Trần càng thống khổ hắn lại càng cao hứng, càng sa đọa hắn lại càng hưng phấn.

Lần nào cũng đều là hắn đại thắng, đều là hắn cười ha hả, cười Hiểu Tinh Trần báo ứng.

Nhưng giờ khắc này, Hiểu Tinh Trần lại vô cùng điềm tĩnh, y phục trắng thuần, băng vải trên mắt cũng là trắng thuần. Hốc mắt đã từng vì cực độ bi phẫn mà chảy ra huyết lệ, bây giờ phảng phất sẽ không bao giờ bị bất cứ chuyện gì tổn thương, cũng sẽ chẳng có cái gì đủ khả năng tác động đến tâm y nữa. Hoặc là những thống khổ kia đã sớm khắc vào xương tủy, ăn sâu vào huyết dịch, sẽ chẳng có gì làm y đau đớn tuyệt vọng hơn được.

[Tiết Hiểu] Hoang Thành TùWhere stories live. Discover now