Chương 26: Người bạn gặp lại

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lăng Thiên Hàn ngồi tựa vào gốc cây, vô tư cầm miếng bánh ăn tạo ra tiếng động lơn khi ăn. Hạ Như Ân cảm thấy khó chịu, hai hàng mày đậm chau lại.

Nàng mở mắt nhìn cái tên vô lại kia vẫn còn thưởng thức điểm tâm ngon lành. Chỉ biết hừ lạnh một cái...

Thế nào mà bụng của nàng cũng réo lên tiếng như thế!? Thật đáng xấu hổ!

Hạ Như Ân đỏ mặt, vội vã quay đi. Nàng tránh né ánh mắt của Lăng Thiên Hàn. Không biết phải phản ứng ra sao nữa...

"Người có ăn không? "

Lăng Thiên Hàn ngỏ ý đồng thời hướng nàng một nửa chiếc bánh mình vừa ăn.

Nhân bánh trứng muối vàng đượm, mùi thơm phảng phất quanh quẩn bên người nàng. Hạ Như Ân ngập ngừng, tiếp nhận lấy miếng bánh cô trao.

Đúng là đồ của hoàng gia. Lúc nào cũng lấp lánh như vậy hay sao!? Trông nó lại còn rất ngon. Nàng không thể nhịn được mà cắn một miếng.

Vị mặn cùng vị ngọt lan tỏa trong miệng. Hài hòa làm một. Mặn và ngọt tưởng chừng như hợp mà lại kết hợp tuyệt hảo đến thế.

"Người thấy ngon đúng không? "

Nhìn biểu cảm của nàng mà đoán ra được. Cô khẽ vén khóe môi cười nhẹ, nàng như thế nào lại thấy giống với người đó.

Tự nhiên nhìn lên bàn tay.... Chợt có hình ảnh với bàn tay dính máu chạy xẹt qua đầu cô. Lăng Thiên Hàn giật mình, con ngươi dao động mãnh liệt.

"Lăng Thiên Hàn, ngươi không sao chứ? "

Tự nhiên thấy hành động cô lạ lùng, Hạ Như Ân hỏi han.

"Đồ đệ không sao hết. Chỉ là có chút man mác buồn... Xin phép người cho con đi ra một chỗ khuây khỏa. "

Lăng Thiên Hàn khẽ gượng cười rồi đứng dậy đi đến một nơi không xa. Ngay đó có một cái cây, cô tựa lưng vào gốc cây, cố gắng không để Hạ Như Ân thấy mình.

Từ từ thu người lại, Lăng Thiên Hàn khẽ thút thít. Nói là thế. Dù cho cô có mạnh mẽ đến đâu thì đó vẫn là một đả kích quá lớn. Mất đi cha mẹ, cô đã khó khăn mới có thể vượt qua. Giờ phải tự tay giết chết người mình thương lại còn khó hơn gấp vạn lần.

Lần đó, hắn phát hiện ra nàng ta là kẻ phản bội liền cử cô đi truy sát. Bản thân vốn không biết đó là nàng mà tìm cho bằng được. Đến lúc khi đối diện với nhau. Cô đã không thể bảo vệ được nàng khỏi bản thân.....

Trước khi nàng nhắm mắt, không hề trách cứ cô cũng không hận cô. Chỉ có một câu nói nhẹ nhàng như cứa vào sâu thẳm tâm can.

"Sống... Tốt nhé... "

Lăng Thiên Hàn càng nhớ đến càng khổ sở trong lòng. Nước mắt ứ đọng trên khóe mắt cũng đến lúc phải trào ra.

Một hồi sau, thả lỏng bản thân, đầu ngẩng lên trời nhìn. Trời xanh trong, lá xanh tươi, thế nhưng đời cô chỉ toàn một màu đỏ.

Nghĩ lại quá khứ đó quá bê bối. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể thay đổi được. Cô là sát thủ giết người cho dù hiện tại có là hoàng tử thì cơn khát máu vẫn sẽ trỗi dậy.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ