Chương 23: Níu kéo

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Thần thiếp đa tạ Hoàng hậu đã hỏi thăm. Thần thiếp xin ghi nhớ. "

"Vậy thì tốt. Ta mong ngươi đừng suy nghĩ đến chuyện đau buồn quá nhiều. Kẻo không tốt cho nhan sắc. "

Nhã Hân Vy quả thực kính trọng thì đó chính là Hoàng hậu và Hiên quý phi. Cả hai đều là tỷ muội nhưng tất thảy đều tính tốt giống nhau. Nhưng mà nàng lại không thể ưa được Lăng Thanh Ngân.

Nhưng 'nước sông không phạm nước giếng' đó là phương châm sống của nàng. Nếu ai đó động đến nàng thì họ cũng sẽ bị nàng động lại. Chỉ có vậy.

"Ta thấy ghen tị khi đệ được xuất cung... "

Lăng Thanh Ngân buồn rầu nhìn xuống mặt bàn. Cô hiểu cảm giác của nàng. Rốt cuộc Lăng Thanh Ngân là một con chim nhỏ tò mò về thế giới bên ngoài và muốn được cất cánh bay khỏi chiếc lồng.

"Thế này nhé. Đệ hứa sau khi xuất cung trở về... Đệ sẽ đem về cho tỷ thứ bất ngờ. Và có khi hai ta cùng trốn khỏi hoàng cung một buổi. Tỷ thấy sao? "

"Đệ làm thật? "

Lăng Thanh Ngân ngạc nhiên không ngớt, mắt mở to nhìn cô. Thật sự từ khi nào mà cô lại đối với nàng tốt đến thế?

"Ngũ đệ đây không bao giờ nói mười làm chín. Ta thề sẽ dẫn tỷ đi. Tỷ thấy đủ đáng tin chưa? "

Ánh mắt cô nhìn nàng cùng với câu hỏi đặt ra. Thật sự làm nàng ngượng muốn chết mất... Mặc dù nàng luôn muốn cô nhìn vẻ đẹp của nàng, coi trọng rằng nàng là người đẹp nhất trong mắt.

Rồi... Tại sao nàng suy nghĩ đến rằng nhất thiết Lăng Thiên Hàn phải coi nàng là đẹp nhất trong mắt?

Lăng Thanh Ngân không thể chịu được nữa mất. Dù cố che giấu đi biểu cảm nhưng sắc đỏ hồng ở tai nàng lại nổi bật rõ nàng xấu hổ đến nhường nào.

"Hoàng tỷ, người ổn chứ? "

Cô nhìn sắc mặt có phần hồng hơn như do nóng quá liền đưa tay áp lên trán nàng hỏi han một cách hết sức quan tâm.

"Ta ổn! Ta ổn.... Có chút chuyện phải đi trước. Cáo từ! "

Chưa bao giờ trưởng công chúa lãnh đạm, uy nghiêm, lạnh nhạt mà người thấy đây lại cuống cuồng chân tay vội vã biệt tăm như thế.

"Trêu ghẹo thật vui. "

Lăng Thiên Hàn nhớ lại cảm xúc xấu hổ xen lẫn hoảng loạn trên gương mặt nàng mà khẽ vén nụ cười tà mị. Ngón tay thon dài miết nhẹ lên miệng chén trà. Đầu dựa vào tay mà nghĩ hoàng tỷ này đúng là càng trêu càng thích.

Ôi chao, dáng vẻ yêu nghiệt này thật muốn làm tim ai đó mềm lòng mà điển hình là cái người núp đâu đó không xa tại Ngự Hoa Viên. Nhã Hân Vy trái tim như tan chảy khi thấy nụ cười hút hồn như thế từ cô.

Nàng không thể kìm lòng được nếu như không phải là vì cô rời đi nhanh chóng chắc là nàng có thể lao vào cô bất kì lúc nào.

Có vẻ ngày hôm nay không thể gặp cô. Nhưng chắc chắn mai nàng sẽ gặp.

----------------------------------------------------------

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ