Chương 17: Thích khách nhầm thích khách

Start from the beginning
                                    

Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì đã bị cô nhanh hơn một nhịp chém một đường ngang ngực.

Giải quyết được vài tên đã khiến cô thấm mệt, quay lại nhìn Hoàng đế uy nghi đây lại rúm ró nấp sau ngai vàng.
Cô khinh bỉ.

Một Thiên Tử phải văn võ song toàn chứ không phải thế này. Cô thở dài ngao ngán. Lính cùng với các tướng quân trong triều đã có mặt đầy đủ họ hô to lên để nêu rõ mục đích.

"Bảo vệ Hoàng thuợng! Bảo vệ Ngũ hoàng tử! "

Mọi thứ vang lên những tiếng kim loại chết chóc va chạm nhau mạnh mẽ.

Sau một hồi vất vả chống cự những tên hắc y nhân, đưa Hoàng thượng tới được nơi an toàn thì mọi chuyện đã ổn hơn nhiều. Những tên này võ công không phải hạng xoàng có vẻ bọn hắn không hề có ý định đả thương mà mục đích chính là nhắm tới Hoàng thượng. Cô hẳn phải xem xét chuyện này kĩ lưỡng.

Mà kể cũng lạ. Tại sao lại có hắc y nhân đang đánh trả hắc y nhân khác? Lục đục nội bộ? Đó là những gì cô nghĩ đến khi bắt gặp cảnh tượng ấy.

"Hừ! Chúng ta mau rút! "

Tên đứng đầu có vẻ thấy tình thế dần bất lợi mà con mồi đã cất giữ kĩ lưỡng. Cả bọn nhanh chóng tháo chạy. Nhưng đâu phải đơn giản như vậy.

"Mau đuổi theo chúng! " - Cố Tịnh Hải cùng với các tướng quân khác hùng hổ xông lên. Cô cũng âm thầm đuổi theo.

Trong lúc những tên hắc y nhân cùng một đường tháo chạy, cô lại để ý đến một hắc y khác đang ở hướng ngược lại. Lăng Thiên Hàn suy nghĩ khả năng cao lại là thủ lĩnh của bọn chúng mà không do dự đuổi theo.

"Hả!? "

Hắc y nhân vội né tránh tiểu đao. Suýt nữa là một vết cắt trên mặt. Xoay người nhìn cô cầm kiếm chĩa mũi về phía mình.

"Ngươi nghĩ định chạy đi đâu? "

"Hừ! Tiểu tử nhà ngươi không nên biết nhiều. Ta đi đâu không liên quan đến ngươi... Khụ khụ! "

"Nhà ngươi tội lớn như vậy mà bảo không liên quan? "

"Này nhé, ta nói ta là người tốt. Ngươi có tin hay không? " - Hắc y nhân vung vẩy thanh kiếm.

"Đương nhiên là ngờ vực. " - Cô dứt khoát trả lời.

"Ngờ vực? Ngươi là có ý gì? "

"Ta quan sát tất thảy. Và ta thấy thật là lạ khi ngươi lại đánh trả những hắc y nhân khác. Không biết động cơ của ngươi là gì? "

"Thì như ta đã nói. Ta là người tốt. "

"Hm... Nghe có vẻ thuyết phục đấy nhưng lại vô lí đối với ta. " - Lăng Thiên Hàn vốn luôn giữ vững phương châm 'Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót'.

Không nhiều lời nữa, cô chủ động tiếp cận đến hắc y nhân. Nhưng động tác vung kiếm chưa chạm tới đã bị đánh bật. Cô đúng là quá chủ quan trong việc này. Mặc dù biết bản thân không đủ khả năng để đấu với người trước mắt nhưng quả thật vừa rồi là quá nhanh!

"Ngươi đúng là có tố chất. Nhưng vẫn còn rất non trong động tác. Ngươi đúng là làm phí thời gian của ta. "

Hắc y nhân quay gót, chuẩn bị khinh công thì bị cô nắm lấy vạt áo đằng sau.

"Đừng nghĩ rằng ta dễ dàng để ngươi thoát. "

"Mau thả ta ra! " - Hắc y nhân vì bất ngờ mà động tác lúng túng, chân trước va vào chân sau mà loạng choạng ngã xuống.

Lăng Thiên Hàn quyết ôm đến cùng thành thử cả hai cùng nhau ngã xuống. Hắc y nhân vì không muốn ngã đau cũng không muốn người dính dai kia bị thương mà vận khí để đỡ lấy bản thân.

Lăng Thiên Hàn nghĩ mình sẽ bị ngã đau. Cô nhắm nghiền mắt...

Cái gì đó không đúng. Tại sao mặt đất lại mềm mại đến thế???

Lăng Thiên Hàn không nhịn được mà mở mắt. Khuôn mặt lộ liễu khỏi cái nón cùng với mảnh che mặt. Dung nhan tuyệt trần, đôi môi đỏ mọng, mày lá liễu cong vút và đang chau lại. Cô nhìn xuống nơi tay mình đặt...

Cô thật sự không ngờ rằng đây là mỹ nhân a...

"Haha... Mỹ nhân thỉnh bình tĩnh. Ta đây thật sự không hề cố ý... Đúng là mềm thật. " - Cô cố vén nụ cười, bản năng khiến tay cô hoạt động, lại việc miệng lưỡi quen thuộc mà thốt ra lời khen lúc hoan ái.... Thực sự phải sửa lại thói quen nếu không bị gọi là đại dâm tặc!

Khuôn mặt tuyệt trần dần hóa đỏ, cô biết điều không ổn lập tức nhảy dựng lên. Quả thật may mắn là không bị mất đi hai bàn tay.

"Ngươi! Ta phải chặt hai cái tay làm dơ bẩn ta đi! "

Nàng ta giận dữ tột độ tay cầm chắc thanh kiếm áp sát tới cô năm lần bảy lượt để giết. Cũng may cho cô mạng lớn là lính triều đình cùng Cố Tịnh Hải chạy đến.

Nữ nhân đó liền tặc lưỡi mà đành rời đi.

Thân ảnh của con người kia xa dần, cô mới hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Quả thật ghẹo nữ nhân ai ngờ lại dính phải nữ nhân nguy hiểm thế kia. Lăng Thiên Hàn thầm mừng vì mình thoát được.

Cố Tịnh Hải từ xa vốn chứng kiến cảnh vừa nãy mà gặng hỏi cô.

"Thưa hoàng tử, người đã đắc tội gì với Hạ Như Ân? Tại sao lại bị nàng ta ra tay như vậy? "

"Cố Tịnh Hải ngươi biết nữ nhân đó? "
Cô giật mình nhìn nàng...

"Thưa, Hạ Như Ân vốn dĩ là lữ khách giang hồ được triều đình nhờ vả. Nàng rất nổi trong giang hồ. Hoàng tử không biết về điều đó chăng? "

"Khụ khụ... Ta... Không để ý đến. "

Cô liền quay mặt đi. Quả thật không ngờ rằng cô lại phạm phải lỗi sai lớn đến như thế.

Thật đáng xấu hổ!

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Where stories live. Discover now