Chương 17: Thích khách nhầm thích khách

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ta biết... Trông công chúa, mặt lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu. Hừ! Cái dáng vẻ ngạo mạn kia đâu rồi? "

"Ta thật thông minh khi không theo phe của nàng ta. Giờ chỉ cần chờ đợi mà thôi. Hài nhi của Nhã Hân Vy sẽ có lực lượng hùng hậu. Nhưng ta nghĩ giờ cứ theo Ngũ... "

"Các ngươi gọi ta? " - Cô bất thình lình ngồi ngay đằng sau bọn bắn từ bao giờ. Thật sự là hù cho người khác đứng tim luôn mất. Bọn viên quan lắp bắp nói không ra lời.

"Chúng thần không... "

Cô với ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng tên một đủ hiểu là bọn hắn hám danh lợi thế nào. Tốt nhất là không dây dưa vào chuyện này.

Hoàng thượng ho khan một tiếng để gây chú ý.

"Ta hôm nay muốn nói rằng buổi lễ này rất đặc biệt khi hài tử ta mong đợi đã chiến thắng đại hội. Không những vậy còn có lòng dũng cảm bảo vệ ta, các hoàng huynh và tất cả binh lính tại đó. Thật sự tất cả đều biết ơn người đó. Nào hài nhi của ta, Lăng Thiên Hàn mau lên đây. "

Từng bước chậm rãi tiến đến nơi Lăng Minh Tông ngự trên cao. Bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn cô một cách kì lạ. Họ đang tự hỏi tại sao lại bỏ qua một tuyệt sắc như cô.

Dáng đi nho nhã, bình tĩnh, khí phách hiên ngang đi qua từng người.

Quỳ xuống trước phụ hoàng, Lăng Minh Tông đỡ cô dậy.

"Đây là phần thưởng cho con. "

Vừa dứt lời, đã có hai thái giám kính cẩn xuất hiện bên cạnh Lăng Minh Tông, hai tay thận trọng có phần hơi run khi giơ lên chiếc yên ngựa nặng trịch đầy sặc sỡ.

"Phần thưởng đại hội này rất phù hợp và xứng đáng với hài tử của ta. Giờ là đến lúc chọn mã cho... "

Không khí đang trang nghiêm, vui vẻ bất chợt...

*Vút*

"Đây là ngày tàn của ngươi rồi Lăng Minh Tông! "

Một thanh dao găm nhỏ cắm chặt vào cột đình, nếu cô không né tránh chắc hẳn đã ghim vào mặt cô rồi.

Tiếng nói vang vọng từ đâu không biết. Trong góc tối không biết xuất hiện bao nhiêu hắc y nhân. Trên tay vũ khí đầy đủ và đầu kiếm tập trung chĩa về phía cô và Hoàng đế.

"Lính đâu? Lính đâu hết rồi!? " - Lăng Minh Tông kêu lớn, nhưng lính gác gần đấy đều chẳng lộ diện.

"Haha! Đừng lo, bọn ta chỉ là cho chúng một giấc ngủ ngon thôi. Cái mà bọn ta quan tâm nhất đó chính là mạng của ngươi! " - Một tên hắc y nhân nhún vai khinh bỉ. Hắn đưa mũi kiếm chỉ về phía Hoàng đế. Lập tức tất cả bọn cùng xông lên.

Hiện giờ trong đình viện bát nháo như một cái sở thú mà tất cả chạy loạn. Riêng cô bình tĩnh tất thảy, trong tay áo đã thủ sẵn thanh gươm.

Ngay khi một tên tiếp cận, hắn vung kiếm lên thì lập tức cô đỡ được đòn đánh của hắn. Nhưng chỉ tiếc là sức mạnh có phần chênh lệch mà tay cô run rẩy khi cố đỡ lấy đòn đánh. Tên hắc y nhân đắc ý vì thắng thế mà xoay chuyển động tác.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ