Chương 74

10.6K 263 3
                                    

Chương 74

Tưởng Mộ Tranh buồn bực một lúc lâu, anh tốn nhiều công sức mới có được viên kim cương hồng này, cô nhẹ nhàng nói một câu liền muốn bán đi?

Anh thương lượng cùng Lạc Táp: " Lạc Lạc, thật ra viên kim cương hồng này không giống với kim cương bình thường kia, nó là loại cực kì quý hiếm đấy, nhà lúc nào cũng có thể mua được, em muốn ở nhà như thế nào cũng có thể tìm ra được, nhưng kim cương hồng không phải cứ có tiền là mua được đâu, phải có may mắn nữa đấy, em vẫn là giữ lại đeo đi."

Lạc Táp ra vẻ thẹn thùng: " chính là cái này cũng quá quý giá rồi, cảm giác đeo trên tay mấy cái nhà liền, giống như đang khoe giàu vậy, không âm tâm, vạn nhất bị cướp thì làm sao bây giờ? Em muốn làm phú hào điệu thấp một chút."

Tưởng Mộ Tranh: "..."

Nói đến như thế còn chưa hiểu đúng không?!

Anh nhìn sâu vào mắt cô, có tia giảo hoạt chợt lóe qua, anh vẫn kịp nhận ra.

" em cố ý!" anh khẳng định nói.

" cố ý cái gì?" cô biểu tình vô tội.

Tưởng Mộ Tranh bắt đầu gãi lên eo cô, Lạc Táp nhịn không được.

" Tưởng Mộ Tranh, anh vô lại!"

Tay cô có vết thương, anh không dám lộn xộn, kịp thời dừng tay lại: " biết được nhẫn kia ý nghĩa không bình thường có phải không hả?"

Lạc Táp lại giả ngu ngơ : " nhẫn kim cương không phải là do bão cát thổi tời sao?"

" lại giả ngu!"

Lạc Táp cười: " em biết nhẫn kim cương này là kinh hỉ anh tặng cho em sau chuyến công tác này."

Cô không nói là nhẫn cầu hôn.

Tưởng Mộ Tranh bất đắc dĩ, nhưng cũng không rối rắm chuyện này, trước mắt để cô đeo vào tay lại đã, hỏi cô: " nhẫn đâu? Anh đeo lên cho em."

Lạc Táp: " không đeo, quá quý, em cũng không cuồng kim cương đến mức như vậy, anh tặng cho em, liền là của em, em có quyền sử dụng nó."

Cô lại ra vẻ tự hỏi, một lát sau mới nói với anh: " em còn đang cảm thấy bán đi lời hơn, kim cương đối với người yêu thích nó có giá trị liên thành, còn người không có năng lực thưởng thức như em, thì đây chính là một cục đá phát sáng, không có ý nghĩa gì cả, em chuẩn bị bán mua mấy cái nhà trước hôn nhân."

Tưởng Mộ Tranh: " ..."

Anh hoa chân mua tay: " thật sự muốn bóp chết em."

Lạc Táp cười ra tiếng: " anh dám!"

Tưởng Mộ Tranh nhìn cô rồi hôn xuống.

Lạc Táp cảm thấy mình có chút thay đổi, cũng có thể là do có thai, cô thích có tiếp xúc thân mật với anh, giống như bây giờ, quấn lấy cổ anh.

Hôn đến khó xa khó rời, anh quấn lấy lưỡi cô, cô phối hợp đáp lại anh.

Anh ngậm lấy môi cô, cô cũng cắn lấy môi anh.

Thân thể Tưởng Mộ Tranh có phản ứng, để giữa hai chân cô, hô hấp nặng nề, tay vẫn còn để ở trong áo tắm của cô không buông tha.

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ