Chương 6

12K 328 19
                                    

Chương 6
Edit: shitbaydaytroi

Lạc Táp giải thích với bảo vệ: " chào anh, tôi là chủ của biệt thự số 29, thẻ ra vào của tôi để ở xe khác hôm nay không đi xe đó, anh nói với đội trưởng Triệu của các anh một tiếng, anh ấy biết tôi. Tôi tên là Lạc Táp."

Bảo vệ: " phiền cô chờ một lát." Rồi anh ta xoay người đi vào trong phòng trực ban. Bảo vệ vừa mới rời đi, Tưởng Mộ Tranh liền đi tới anh khom lưng, chống tay lên cửa xe: " cảnh sát Lạc."

Lạc Táp đang xoay người sang ghế phụ lấy túi xách tìm lục tìm thẻ căn cước, phía sau đột nhiên có âm thanh truyền đến cô sợ tới mức giật mình run lên, da đầu tê dại. Từ âm hồn bất tán đã không đủ để hình dung nghiệt duyên giữa cô và anh ta nữa rồi.

Cô quay mặt nhìn lại hai ánh mắt lạnh thấu xương đang đối chọi nhau, dưới đáy mắt của anh ta đều là trào phúng cô cũng không yếu thế chút nào.

Cách nhau quá gần, hai người đều có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Tưởng Mộ Tranh nhìn thảng vào mắt Lạc Táp: " cảnh sát Lạc, rốt cuộc cô muốn như thế nào?"

Lạc Táp: " vị tiên sinh này, tôi trở về nhà của tôi không biết anh có ý kiến gì không?"

Tưởng Mộ Tranh cười nhẹ một cái, hiển nhiên lời nói từ miệng cô bây giờ không có chút đáng tin nào cả,: " về nhà? Về nhà mình mà ngay cả cửa tiểu khu cũng vào không được, cô có cái gì để biện minh nữa hay không?"

Lạc Táp cũng không còn muốn giải thích cái gì nữa, cô nói gì bây giờ anh ta cũng không tin, đại khái chắc cũng không ai tin cho lắm, cô đêm nay liên tiếp vài lần ngẫu nhiên gặp anh ta, đến khi về nhà cũng gặp phải anh ta.

Tưởng Mộ Tranh cong cong khóe miệng: " nữ truy nam cũng rất bình thường a, nhưng cô làm vậy sẽ làm tôi rất bối rối, cô cũng hiểu biết về pháp luật, chắc cũng biết bản thân cô là đang có hành vi quấy rối tình dục người khác đúng không?"

Lạc Táp giống như là đang nghe được chuyện cười, cô quấy rối tình dục anh ta?

" tôi nói vị tiên sinh này, cho dù anh có đẹp như Phan An, tình tựa Tống Ngọc, tài thắng Tử Kiến ( Tào Thực) thì phụ nữ  trên đời nhìn thấy anh đều phải bám lấy sao!"

Lại hỏi: " hay anh đây có phải là đang muốn tôi theo đuổi anh?"

Tưởng Mộ Tranh: " ...."

Thiếu chút nữa nghẹn đến đau tim rồi.

Anh ta không muốn nói chuyện tào lao thêm với cô, anh coi thường nhất chính là nữ nhân khẩu thị tâm phi: " Lạc Táp, cô một vừa hai phải thôi, một ngày ngẫu nhiên ba lần bảy lượt đụng phải nhau,cô cũng không phải diễn viên, về sau đừng chơi trò " ngẫu nhiên" này nữa."

Lúc này điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra nhìn, là tứ ca: " em tới tiểu khu nhà anh rồi."

Cũng không nhìn Lạc Táp thêm lần nào, xoay người rời đi.

Lạc Táp tức đến lục phủ ngũ tạng đều đau, thôi với loại người vô lại cô cũng không cần cùng anh ta lí luận làm gì.

Bảo vệ đi tới: " Lạc tiểu thư, phiền cô đưa chứng minh thân phận cho chúng tôi kiểm tra."

" được." Lạc Táp hít một hơi áp chế xúc động trong lòng lại, lấy thẻ căn cước đưa cho bảo vệ. Bảo vệ đem thẻ căn cước cùng giấy thông tin lưu trữ xác nhận lại, sau đó đưa lại cho cô: " được rồi, cảm ơn Lạc tiểu thư đã hợp tác."

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now