Chương 58

10.8K 292 36
                                    


Những lời nói kia của Sở Nhất Sơn hoàn toàn làm trái tim Du Ngọc chết lặng. Bà không nghĩ tới 19 năm hôn nhân, 19 năm trả giá, trong một khắc này lại chẳng còn là gì.

Bà cười lạnh: "Muốn để Lạc Lạc đi xin lỗi con gái ông? Sở Nhất Sơn, tối nay ông còn chưa uống rượu mà đã say à?" Bà nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ xe: "Trời tối, là tới thời gian nằm mơ rồi nhỉ."

Sở Nhất Sơn nghiến chặt răng, tràn đầy lửa giận: "Du Ngọc, bây giờ bà tỏ thái độ này cho ai xem đấy! Tư Tư đã phải chịu ấm ức để xin lỗi con gái bà, nhưng bà nhìn con gái cưng của bà xem, có chút gia giáo nào không hả? Người cũng đã tới phòng rồi, vậy mà còn dám ở trước mặt mọi người cáu kỉnh bỏ đi! Tôi sống nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người vô giáo dục kiểu đấy!"

Hai mắt Du Ngọc đỏ lên, con người khi không còn lý trí thì lời thô tục cũng sẽ văng ra khỏi miệng: "Sở Nhất Sơn, con mẹ nó ông nói ai không có gia giáo, không được giáo dục hả!"

Sở Nhất Sơn tức đến lồng ngực phập phồng: "Du Ngọc, bà điên rồi phải không! Tôi vẫn giữ câu nói kia, chuyện mà Lạc Táp đã làm tối nay chính là không có giáo dục đấy! Bà đi kể việc này cho người khác nghe một chút thử coi, nhìn xem người ta sẽ đánh giá con gái cưng của bà ra sao! Nếu có người nói con gái bà làm như vậy là tốt, là đúng, rất có gia giáo thì tôi sẵn sàng theo họ bà!"

Đầu Du Ngọc đau như búa bổ, như muốn tách đôi ra. Bà không muốn tiếp tục tốn nước miếng với ông nữa: "Sở Nhất Sơn, cho dù ông có muốn theo họ tôi thì tôi cũng không cần."

Bà cầm lấy áo khoác và túi xách, trước khi đẩy cửa xe bước xuống thì nói với Sở Nhất Sơn: "Mấy ngày nay nhớ giữ cho điện thoại luôn thông kết nối, luật sư của tôi sẽ có thể liên hệ với ông bất kỳ lúc nào."

Sở Nhất Sơn sửng sốt: "Bà muốn làm cái gì!"

"Ly hôn!"

"Du Ngọc, bà bị bệnh hả!"

"Đúng vậy, tôi thật sự có bệnh. Nếu như không bệnh thì sao bao nhiêu năm qua lại vì muốn làm một bà mẹ kế tốt mà để con gái mình phải chịu ấm ức? Tôi muốn ly hôn rồi đi khám bệnh thử xem!"

Hai lần dấn thân vào nấm mồ hôn nhân, bà đã nhìn quá rõ ràng.

Hôn nhân với Phùng Khiếu Vịnh, mới đầu là bọn họ yêu nhau, cũng từng thề non hẹn biển, tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi chướng ngại. Nhưng sau này tất cả tình yêu tươi đẹp đó đã bị cuộc sống ăn mòn đến chẳng còn lại gì.

Cuối cùng bị mài đến không còn tình cảm, không còn tinh thần để chống đỡ nữa thì bà không thể tiếp tục bước tiếp.

Hôn nhân với Sở Nhất Sơn, vừa mới bắt đầu đã chẳng có bao nhiêu tình cảm, cho nên sẽ không có mất mát. Hơn nữa ở trên mặt vật chất thì bà đã đạt được thỏa mãn, đặc biệt là ở trong việc làm ăn, bà và Sở Nhất Sơn có được sự ăn ý không cần phải nói ra. Ngoại trừ cãi nhau vì những việc vặt vãnh trong cuộc sống gia đình, hai người chưa từng có mẫu thuẫn gì trong việc kinh doanh.

Đây cũng là nguyên nhân để bà duy trì cuộc hôn nhân này nhiều năm như vậy.

Nhưng giờ khắc này, bà đột nhiên phát hiện rằng hôn nhân chỉ có lợi ích thì càng không thể bền chặt bằng hôn nhân có tình cảm.

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now