Chương 57

12.2K 283 65
                                    

Chương 57

Khi đi xuống đến tầng 8, Lạc Táp rút bàn tay đang được Tưởng Mộ Tranh nắm ra, dựa vào tay vịn cầu thang, nhấc chân lên xoa bóp mắt cá chân.

"chân bị trẹo rồi hả?" Tưởng Mộ Tranh khom lưng xuống giữ lấy chân cô rồi nhẹ nhàng mát xa.

Lạc Táp: "Không sao, không phải bị trẹo chân, do ngày thường quen đi giày đế bằng. Hôm nay bỗng đổi qua đi giày cao gót, lại đi bộ nhiều tầng như vậy nên có chút không thoải mái."

Hôm nay cô còn cố tình trang điểm, sau khi mặc váy vào thì cảm thấy giày đế bằng không hợp nên chọn một đôi giày cao gót.

Rốt cuộc đây là lần đầu tiên dẫn bạn trai đến gặp mặt người lớn trong nhà, trong lòng cô cũng thấy hạnh phúc.

Nhưng ai ngờ sẽ trở thành tình huống như vậy.

Tưởng Mộ Tranh buông chân cô ra, biết cô không chỉ mỏi chân, mà là tâm cũng mỏi mệt nên đi không nổi.

Anh lấy khăn giấy từ trong túi của cô ra, rút thêm mấy tờ rồi trải lên bậc thang: "Ngồi một lát đi, bên này cũng không có ai."

Nói rồi chính anh cũng ngồi xuống.

Lạc Táp bước xuống thêm một bậc, ngồi xuống gần anh, hai tay ôm đầu gối, úp mặt xuống, không muốn nói gì.

Tưởng Mộ Tranh xoa gáy cô, đau lòng không thôi.

"Lạc Lạc."

"ừ?"

"Có chuyện, anh muốn trưng cầu ý kiến của em."

Lạc Táp ngẩng đầu, "Ừm, anh nói đi."

Tưởng Mộ Tranh nói sơ qua việc hợp tác với Sở Nhất Sơn, sau đó hỏi cô: "Hiện tại bọn anh chưa kí hợp đồng, cho dù đã ký, anh cũng có thể bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Bây giờ có hai lựa chọn, anh đang lưỡng lự xem chọn cái nào."

Lạc Táp nhìn anh, ra hiệu cho anh nói thẳng.

Tưởng Mộ Tranh: "Anh tính tiếp tục hợp tác với Sở Nhất Sơn, coi như dùng lần hợp tác này để trả hết toàn bộ những gì em nợ nần ông ta từ trước đến nay. Hoặc là bây giờ lập tức hủy bỏ, đường ai nấy đi? Anh chỉ muốn chọn cái phương thức nào mà em thích."

Anh lại bổ sung: "Em không cần lo lắng cho chuyện làm ăn của anh, thật ra anh có đối tượng hợp tác còn tốt hơn. Lúc trước cân nhắc đến công ty của Sở Nhất Sơn là bởi vì em."

Lạc Táp: "Em không nợ Sở Nhất Sơn cái gì cả, công ty đó có một nửa là của mẹ em, là tài sản trước hôn nhân của bọn họ. Cho nên, nếu nói nợ thì cũng là nợ của mẹ em, không có nửa xu quan hệ với ông ta. Mẹ em gả cho ông ta 19 năm, em cũng chỉ đến cái nhà đó ở chưa tới 1 tháng vào lúc em 9 tuổi, khi bọn họ mới kết hôn. Tính ra cũng không thể nói không nợ gì, có lẽ là nợ chút tiền cơm nhỉ."
Tưởng Mộ Tranh biết Phùng Khiếu Vịnh bận, không thể có thời gian để ở cạnh cô, hỏi: "Vậy em đều ở bên nhà cậu mợ à?" Khó trách tình cảm của cô với bọn họ thân thiết như vậy.

Lạc Táp lắc đầu: "Đến khi em học năm cuối cấp 3, mợ mới được chuyển từ bệnh viện huyện vào nội thành, trước kia bọn họ không sống ở nội thành, chỉ có nghỉ hè em mới qua nhà cậu."

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịOn viuen les histories. Descobreix ara