Chương 54

11.4K 271 81
                                    

chương 54

Trên đường trở về, thỉnh thoảng có người nhìn chằm chằm vào mũ áo khoác của Lạc Táp. Người nào có bạn đi cùng thì sẽ khe khẽ nói nhỏ, còn có tiếng cười vang lên.

Lạc Táp cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ cần bản thân vui vẻ là được.

Căn hộ chung cư có thang máy riêng nên sau khi đi vào trong thì chính là không gian riêng tư.

Tưởng Mộ Tranh đẩy Lạc Táp về phía sau, toàn bộ lưng cô đều dán vào tường thang máy, "Này, anh làm... " gì đấy.

Môi anh đã phủ lên, ngậm toàn bộ môi cô vào trong miệng.

Lạc Táp bắt lấy cánh tay anh, nhắm mắt lại, phối hợp, hưởng thụ.

Dạo này anh cứ như loài mèo vào xuân vậy, động dục ở khắp nơi.

Hai người hôn từ thang máy về đến tận nhà, Lạc Táp cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình điên cuồng đến như vậy.

Đóng cửa lại, Tưởng Mộ Tranh nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, lại cởi áo khoác cho cô, trong cả quá trình đó môi hai người vẫn chưa từng tách ra.

Hôn đến khó xa khó rời.

Không còn áo khoác vướng víu, Tưởng Mộ Tranh bế cô lên, anh nghiêng đầu, hé môi: "Khi anh ôm em thì hãy phối hợp một chút đi."

Lạc Táp chớp chớp mắt: "Phối hợp kiểu gì?"

Cô đã ôm cổ anh rồi mà.

"Chân." Tưởng Mộ Tranh ngầm ra hiệu cho cô.

Lạc Táp: "??"

Tưởng Mộ Tranh: "..."
Sau đó anh cười: "Em cố ý đúng không?"

Lúc này Lạc Táp mới hiểu ra, mỗi lần anh ôm cô thì hai chân cô đều duỗi thẳng tắp, suýt chút nữa còn chạm tới mặt đất.

Ý anh là muốn cô quàng chân lên eo anh?

Khi cô còn đang do dự, Tưởng Mộ Tranh đã đặt cô ngồi lên quầy bar bên cạnh tủ rượu, anh bắt lấy cẳng chân cô vòng qua eo mình.

Tư thế này quá xấu hổ.

Lạc Táp liếc mắt nhìn về nơi khác, bên tai đỏ ửng.

Độ cao của quầy bar vừa khớp để có thể leo lên eo anh, Tưởng Mộ Tranh gọi cô: "Lạc Lạc."

"Hở?" Cô ngẩng đầu.

Trước mắt cô tối sầm, ánh sáng bị anh che khuất, hai bờ môi chạm vào nhau.

Tưởng Mộ Tranh không hôn sâu mà bắt đầu dùng đầu lưỡi phác hoạ hình dáng môi cô. Lạc Táp run lên một cái, theo bản năng kẹp chặt eo anh hơn một chút.

Tưởng Mộ Tranh cứ thế men theo bờ môi cô, trằn trọc cọ xát trên đó cho đến khi hôn đủ rồi thì nói với cô: "Nếu anh gặp được em từ khi còn nhỏ thì tốt rồi."

Lạc Táp nhìn anh, không hiểu anh có ý gì.

Anh nói: "Lúc tiểu học không biết vẽ hình thoi, môi em hình thoi này."

Lạc Táp: "Anh mở miệng đều là lời ngon ngọt, do luyện tập ra đấy hả?"

"Trời sinh." Môi anh tiếp tục di chuyển xuống dưới, đi đến cổ cô, lại tranh thủ nói: "Anh nói rồi, anh chỉ theo đuổi một mình em, cũng chỉ nói lời ngon ngọt với em mà thôi."

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ