Chương 1

46.8K 667 109
                                    

Chương 1
Edit: shitbaydaytroi ( đi đâu nhớ nguồn cảm ơn.)

Cuối mùa thu.

Qua một cơn mưa bầu trời xanh thẳm, trong không khí hỗn loạn có mùi hoa quế thoáng qua.

Bắc Kinh khó có được một ngày có thời tiết tốt như vậy.

Giờ tan tầm xe cộ qua lại chật như nêm.

Tại giao lộ, Lạc Táp dừng xe lại không chút để ý mà nhìn ra phía bên ngoài. Bất chợt, mí mắt phải liền nhày liên hồi, cô liền dùng ngón tay chặn lại mí mắt đang giật giật.

Chu Nghiên ngồi ở ghế phụ đang trang điểm vừa kẻ mắt vừa liếc mắt nhìn đèn tín hiệu, nhắc nhở nói: " Lạc Lạc? Đèn xanh."

Lạc Táp hất cằm đối với ngã tư bên kia nói: " hướng Đông Tây hiện giờ đang quá nhiều xe lưu thông cùng lúc, để cho họ đi trước đi."

Chu Nghiên lúc này mới cẩn thận nhìn sang liền thấy một cảnh sát giao thông đang làm trực, đang làm nhiệm vụ điều khiển cho xe cộ lưu thông bên hướng Đông Tây đi trước.

" hôm nay là Tiểu Hạ trực ban sao?"

Lạc Táp chỉ " ừ" một tiếng.

Tiểu Hạ, Chu Nghiên và cô đều là đồng nghiệp, thuộc trung đội số 2 của đội cảnh sát cơ động.

Tối hôm qua cô cùng Chu Nghiên trực ban sáng nay liền tan ca. Chu Nghiên tiếp tục chuốt mi vẫn không quên nói chuyện phiếm: " Tiểu Hạ của đội chúng ta quả thật là mỹ nhân, dáng người kia, khuôn mặt kia nhìn thật là đẹp a."

Nói xong không khoi thở dài: " chị cả ngày nhìn mặt lão chồng nhà mình, thật sự sắp mù luôn rồi!"

Lạc Táp: " ..."

Cô không nhịn được hỏi: " vậy lúc trước vì sao còn gả cho anh ấy?"

Chu Nghiên: " còn không phải là do lòng tốt đây của chị hay sao? Muốn cứu vớt gen của nhà họ nên mới đồng ý."

Ai biết đã không cứu vớt được lại còn bị kéo chung xuống dưới.

Nhìn con trai nhà mình cùng với lão chồng có khác gì một khuôn đúc ra đâu. Chuốt xong mi, Chu Nghiên hỏi Lạc Táp: " nhìn xem lông mi của chị như thế nào? Cái này là chồng chị nhờ vợ của người bạn đi công tác nước ngoài mua về tặng chị đấy, nghe nói cái này chuốt một cái mi dù có ngắn cỡ nào đi nữa thì cũng dài ra đấy."

Lạc Táp liếc mắt nhìn một chút, làm ra biểu tình kinh ngạc: " đây là đã chuốt qua rồi? Như thế nào còn y như cũ vậy?"

Chu Nghiên: " ..."

Chu Nghiên híp mắt lại, hung hăng liếc xéo Lạc Táp một cái, phẫn hận ' cạch' một cái khép gương lại.

Lạc Táp không nhịn được, nhẹ giọng bật cười, sau đó mí mắt phải lại nhảy lên vài cái.

Đèn xanh.

Tiểu Hạ cho xe phía bên này của các cô đi. Vừa đi đến nhà hàng Lạc Táp không nhịn được hỏi: " đã hai ngày chị không về nhà ăn cơm rồi đấy, lại muốn tiếp tục ăn cơm bên ngoài hay sao?"

Chu Nghiên: " hai hôm nay chị đang cho tiểu tử kia cai sữa, phải chờ nó ngủ rồi mới dám về, bằng không để nó nhìn thấy chị sẽ khóc nháo đòi ăn a."

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now