Chương 40

12.4K 312 52
                                    

Chương 40

Tưởng Mộ Tranh dùng tay bịt mũi lại, máu nóng ấm áp chảy ra.

Lạc Táp choáng váng mất hai giây, sau khi phản ứng lại muốn tìm thứ gì đó lau máu trên mũi cho anh, nhưng lại không mang túi, trên người cũng không có khăn giấy.

Cô sờ vào túi áo, chỉ có bao tay trắng khi làm việc, bên ngoài đã có chút bẩn, cô lộn lại để vào trong tay anh: "dùng cái này bịt lại."

Người đi đường xung quanh đã có chút tò mò mà nhìn sang đây, cô cũng không rảnh mà quan tâm đến bọn họ.

Đèn xanh sáng.

Lạc Táp túm lấy ống tay áo anh, lôi kéo anh sang bên kia đường.

Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh.

Tưởng Mộ Tranh nói với cô: " không có việc gì."

Sau một lúc, ngoại trừ đau một chút, cái khác vẫn ổn không có vấn đề.

Nhưng mà cảm giác được nắm tay kéo sang đường này thật không tệ. Trước kia đều là anh lo lắng bảo vệ cho an nguy của người khác, hiện tại bản thân lại giống như yếu đuối, cô thay anh che mưa chắn gió.

Xe của Lạc Táp đậu ở bên kia đường, chạy trước đến xe, cô buông tay Tưởng Mộ Tranh ra mở cốp xe lấy nước, lại tìm khăn sạch trong hộp đồ, đem nước đổ vào khăn vắt hết nước rồi đưa khăn cho anh: "dùng cái này lau đi."

Bao tay màu trắng đã bị máu nhiễm đỏ một ít, Tưởng Mộ Tranh dùng khăn ướt thay thế, anh vươn tay khác để cho Lạc Táp đổ nước vào trong tay anh, rồi dùng nước lạnh vỗ lên trán.

Ổn định lại một lát, máu mũi đã không chảy ra nữa.

Lạc Táp dùng sức nắm chặt chai nước khoáng, chai nước đã bị cô nắm cho biến dạng, cô hối hận không thôi vừa rồi xuống tay quá nặng.

Nói với anh: "tôi đưa anh đi bệnh viện."

Tưởng Mộ Tranh lau mặt, đem máu trên tay xử lí một chút, cười cười nhìn về phía cô: " thật sự đem anh thành người giấy rồi sao? chút vết thương này tính là gì đâu, em mau đi về đi."

So với những cực khổ anh từng chịu trước kia một đấm này chẳng tính là cái gì cả, không đáng để nhắc tới.

Lạc Táp đang còn muốn nói thêm gì đó, anh đã quay đầu rời đi, đưa lưng về phía cô vẫy vẫy tay.

Tưởng Mộ Tranh đi sang đường đối diện, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn xem bên kia đường, xác nhận là cô đã lên xe đi về, anh mới bước nhanh về phía xe của mình.

Dọc theo đường đi, điện thoại rung lên không ngừng.

Là nhóm chát ' kinh thành hoa hoa công tử' đang ầm ĩ, đều hóng hớt chuyện anh hôm nay thực hiện kế hoạch ' say rượu lái xe'.

Anh chuyên chú lái xe, không rảnh để ý tới đám người kia.

Sau khi về đến nhà Tưởng Mộ Tranh ném chìa khóa xe xuống liền đi vào toilet, nhìn xem mình bị đánh thành cái dạng rồi. Thật ra vừa rồi ở trong xe nhìn qua một lần rồi, cảm thấy gương chiếu hậu soi không rõ ràng lắm.

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now