Chương 7

11.6K 318 71
                                    

Sau khi kết thúc tiệc cưới, Chu Nghiên còn muốn đi mua sữa bột và đồ ăn dặm cho tiểu bảo nhà cô, hỏi Lạc Táp có muốn đi dạo phố cùng cô hay không, Lạc Táp lắc đầu nói: " em hơi mệt, muốn về nhà ngủ."

Chu Nghiên: " vậy em về đi, tuần sau nhiều công việc phải làm lắm."

Vẫy vẫy tay, hai người lái xe rời đi.

Trên đường, Lạc Táp nhận được điện thoại của mẹ cô, cô nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài.

" alo, mẹ."

" con về đến nhà chưa?"

" chưa ạ, mới ra khỏi khách sạn, đang lái xe."

"a, tốt rồi."

" chuyện gì vậy ạ?"

" cũng không có gì, mẹ đang đi dạo ở trung tâm thương mại, nhìn trúng một cái váy khá đẹp, rất hợp với khí chất của con, muốn cho con đến nhìn một cái."

Lạc Táp: " mẹ thấy đẹp khẳng định váy không tồi."

Mắt thẩm mĩ của mẹ cô không tồi, quần áo của cô mặc đa số là do mẹ của cô mua cho.

Du Ngọc: " bộ này phong cách không giống với quần áo ngày thường con mặc, rất thời thượng phong cách rất mới mẻ, mẹ nhìn thấy người mẫu mặc vào không tệ rất có cảm giác a."

Lạc Táp hỏi: " rất thời trang? Lộ lắm sao?"

Du Ngọc: " có thể nói như vậy đi."

Lạc Táp: " ...."

Còn đi học thì mặc rất quy củ thục nữ, sau khi đi làm ngày nào cũng mặc đều là đồng phục, tan làm đi ra ngoài cũng mặc rất đơn giản không cầu kì quá, ngẫu nhiên cuối tuần cô cũng mặc quần áo thể thao đi ra ngoài vân động.

Đồ bó eo gợi cảm gì đấy với cô đều là người xa lạ rồi.

Du Ngọc lại giải thích: " không phải quá lộ, so với lễ phục dự tiệc còn kín hơn nhiều lắm, phía trước cổ áo V không xẻ quá sâu, thiết kế sau lưng mới gọi là độc đáo a, có 1/3 lộ ra lưng thôi, rất thích hợp đi dự tiệc nha. Mẹ nghĩ con còn không có quần áo cho trường hợp như thế này a, nhìn được đồ đẹp liền muốn mua phòng sẵn cho con chuẩn bị trước một cái."

Cô thấy lộ có ba phần như vậy cũng không sao, nhưng mà cô có đến mấy buổi tiệc như vậy bao giờ đâu, giống như không cần thiết cho lắm.

" mẹ, con cũng không tham gia mấy buổi tiệc như vậy, đừng tốn tiền làm gì."

Mấy cái lễ phục dự tiệc trong trung tâm này giá cũng không dễ nhìn cho lắm.

Du Ngọc: " nói không chừng về sau tìm được bạn trai liền cần dùng tới đấy."

Lạc Táp: " ..."

Du Ngọc: " được rồi, mẹ quyết định mua cho con rồi, chú Sở còn đang chờ ở bên ngoài, mẹ còn đang định tới chỗ tiếp theo nữa, lát nữa gọi lại cho con sau, lái xe cẩn thận một chút."

" vâng, mẹ đi chơi vui vẻ."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Lạc Táp chuyên tâm lái xe, cuối tuần xe không bị hạn chế nữa người đổ ra đường thật sự kinh khủng. Một cái ngã tư cô phải chờ tận hai cái đèn đỏ, mà có đi cũng chỉ nhúc nhích lên phía trước một ít.

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịOù les histoires vivent. Découvrez maintenant