Chương 5

12.6K 338 42
                                    

Chương 5
Edit: shitbaydaytroi

Hút xong điếu thuốc, Tưởng Mộ Tranh nhìn Phó Duyên Bác nói: " hôm khác chúng ta gặp mặt uống một ly, tôi còn có việc gặp cậu sau."

Nói xong đem đem đầu mẩu thuốc lá ấn dẹt rồi ném vào thùng rác.

Phó Duyên Bác cũng nhìn thấy áo trên người Tưởng Mộ Tranh ướt: " được, không làm phiền cậu, rảnh thì gặp nhau."

Hai người lại bắt tay nhau lần nữa.

Nói lần sau gặp, cũng chỉ là nói lời khách sáo lấy lí do thoái thác, dù sao hai người cũng không hỏi phương thức liên lạc của đối phương.

Tưởng Mộ Tranh đi xuống cửa hiệu bán đồ dành cho nam, chọn kiểu dáng nói với nhân viên bán hàng muốn có màu trắng.

Nhân viên bán hàng xin lỗi nói: " thật xin lỗi Tưởng tiên sinh, kiểu dáng này áo trắng chỉ còn size 180 ( size XL)  , size 185 ( size XXL) vừa mới có một vị khác lấy đi rồi ạ."

Mẫu áo này mỗi size chỉ có một màu, Tưởng Mộ Tranh nhớ tới túi xách mà Phó Duyên Bác vừa cầm đúng là nhãn hiệu này. Anh ta cùng Phó Duyên Bác từ nhỏ không chơi cùng một chỗ với nhau, cũng không có hiềm khích, chính là kì lạ ở chỗ ánh mắt thường thức lại giống nhau, vẫn không thể nào lí giải được.

Rõ ràng không có quan hệ gì nhưng có rất nhiều chuyện gu thẩm mỹ lại không sai biệt lắm, ngay cả chuyện nhìn quần áo thôi cũng giống nhau. Chính anh cũng cảm thấy khó hiểu.

Nhân viên bán hành nhỏ giọng nói: " Tưởng tiên sinh, thiết kế này vẫn còn size của ngài chỉ là màu đen, nhưng vẫn rất hợp với khí chất của ngài, ngài có muốn đổi không ạ?"

Tưởng Mộ Tranh cũng không phải người gây khó dễ cho người khác: " được, lấy màu đen đi, đem tag trên áo cắt đi luôn giúp tôi, tôi cần dùng luôn."

" vâng, phiền ngài chờ một lát."

vài phút sau, nhân viên bán hàng đã đem áo là tốt cắt tag áo đem ra trước mặt Tưởng Mộ Tranh . Tưởng Mộ Tranh thay nhanh áo rồi đi xuống tầng.

Tới khách sạn Bốn Mùa, Tưởng Mộ Tranh ở trong phòng nghỉ chờ gần một tiếng đồng hồ, Du Ngọc mới bàn hợp đồng xong. Tưởng Mộ Tranh cũng là lần đầu nhìn thấy Du Ngọc, cũng giống như mẹ của anh tuy rằng đã hơn 50 rồi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, khí chất duy trì cách giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự cao quý ưu nhã.

Du Ngọc vừa tới nơi liền nói xin lỗi với anh, nói làm chậm trễ thời gian của anh. Tưởng Mộ Tranh nói vốn dĩ tối nay anh ta không có việc gì, ở nhà hay ở đây đều giống nhau cũng là ngồi xem tin tức. Du Ngọc đem đồ đào doãn phàm nhờ bà gửi cho con trai đưa cho Tưởng Mộ Tranh : " mẹ cháu còn dặn dò ta một câu, nhất định phải để cháu mang đồ này cho tứ ca của cháu trong tối nay a"

Tưởng Mộ Tranh tự giễu: " dì, ngài hiện tại biết cháu ở nhà có bao nhiêu khó khăn đi, mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng."

Du Ngọc cười nói: " cháu nói mới nhớ, con gái ta tuổi cũng tầm bằng cháu đấy."

Tưởng Mộ Tranh thuận miệng hỏi : " là con gái của dì sao?"

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ