Chương53

10.5K 245 37
                                    

chương 53

Tuấn nam mỹ nữ tụ lại một chỗ thì luôn thu hút ánh nhìn của người khác, cuối tuần sau 12 giờ trưa, trong khu chung cư người tới xe đi, thỉnh thoảng lại có người quay đầu lại nhìn bọn họ, thậm chí có người lưu luyến nhìn mãi theo từng bước đi.

Lạc Táp đẩy đẩy ngực anh: "Mau buông ra, người ta nhìn kìa."

Tưởng Mộ Tranh không những không buông tay, còn được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp hôn cô.

Trong lòng Lạc Táp khẽ run lên, đôi tay không khỏi nắm chặt cổ áo khoác của anh.

Thì ra ôm hôn trên đường là kích thích như vậy.

Tưởng Mộ Tranh không hôn sâu, chỉ mút nhẹ môi cô, sau đó liền buông ra. Anh lại xoa bóp cái lỗ tai đang nóng lên của cô: "Mấy đứa nhóc 17, 18 tuổi khi yêu đương đều là muốn hôn liền hôn, em xấu hổ làm gì."

Anh kéo tay cô qua, mười ngón tay đan chặt đút vào túi áo khoác của anh, tiếp tục đi dọc theo con đường.

"Chú Phùng có hỏi gì đến anh không?" Anh nghiêng mặt hỏi cô.

Lạc Táp lắc đầu: "Không, ngay cả điện thoại cũng chẳng gọi cho em cuộc nào, có lẽ là lại có vụ án lớn gì rồi."

Buổi trưa hôm đó ba đưa cơm sườn đến cho cô, hỏi cô khi nào bạn trai về. Cô nói anh đã về rồi thì ba bảo cô buổi tối dẫn bạn trai về nhà ăn cơm.

Kết quả buổi chiều ba lại gọi điện thoại cho cô nói phải về Bộ gấp.

"ừ, nhớ dặn chú Phùng chú ý sức khỏe nhiều hơn."

"Em vẫn thường xuyên dặn dò ba như vậy."

Tưởng Mộ Tranh lại hỏi cô xem Du Ngọc thích cái gì, thứ ba gặp mặt cũng không thể đi tay không.

Lạc Táp: "Để em chuẩn bị cho."

Tưởng Mộ Tranh nói 'Ok', nghĩ nghĩ: "Vậy chú Sở và Sở Tư Tư thì sao?"

Trên măt Lạc Táp không có nhiều cảm xúc cho lắm: "Bọn họ sẽ không đi."

Mẹ biết cô không thích Sở Tư Tư tới cỡ nào, chuyện sinh nhật lần trước cô cũng đã tỏ rõ thái độ, hiện tại quan hệ của cô và mẹ mới vừa dịu bớt, hẳn là mẹ sẽ không để Sở Tư Tư đến.

Tưởng Mộ Tranh nhận ra có vẻ cô cực kỳ không muốn nhắc đến gia đình hiện tại của dì Du, anh cũng không nói thêm nữa.

Lạc Táp không muốn nói đến mấy đề tài mất hứng như vậy, cô hỏi chuyện của Giang Đông Đình: "Chu Tuyền và Giang Đông Đình thế nào rồi? Làm lành chưa?"

Tưởng Mộ Tranh vỗ vỗ cái trán: "Em không nói thì suýt chút nữa anh quên mất."

Thật đúng là yêu vào rồi thì chẳng còn tâm trí cho chuyện khác.

Anh lấy điện thoại ra: "Anh sẽ gọi cho Giang Đông Đình ngay bây giờ."

Lạc Táp: "Em ghé cửa hàng tiện lợi phía trước dạo một chút."

Tưởng Mộ Tranh đã nhấn gọi, liếc mắt nhìn cô một cái: "Không có gì phải tránh né." Anh nắm chặt tay cô, không buông ra.

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now