Chương 12

11.3K 273 57
                                    

Chương 12

Lạc Táp sáng sớm hôm sau liền tới nhà cậu của cô, không nghĩ tới mẹ cô tới đây còn sớm hơn cô, cũng giống như cô tới đây cọ cơm sáng.

Cô thích nhất món bánh chẻo áp chảo do mợ cô làm.

Lạc Táp ăn no, nhưng vẫn nhịn không được gắp thêm một cái bánh chẻo nữa, Du Dương nhìn cô một cái: " giống như là mấy trăm năm không được ăn cơm vậy."

" còn lâu hơn cả Hoa Hạ văn minh." (*)

" ..."

Cậu cô liếc mắt nhìn đĩa bánh chẻo trước mặt cô, lại nói: " Lạc Lạc có bạn trai chưa?"

Mợ cùng mẹ cô đều cùng nhau quay lại nhìn cô, mấy người đều rất quan tâm vấn đề này của cô a.

Lạc Táp ngửa đầu uống sữa đậu nành, lắc đầu, tiếp tục ăn bánh chẻo.

Du Dương ghét bỏ nhìn ba mình: " ba, sáng sớm đã nói chuyện làm lòng người lo lắng như vậy, là định không cho chị của con ăn cơm sao? có người nào làm cậu như ba sao?"

Ba Du: " mày nói đúng, tao chính là không muốn cho chị mày ăn ngon miệng đấy, nó sắp ăn hết bánh của tao rồi kìa."

Mọi người nghẹn bánh.

Lạc Táp: "..."

Một tiễn xuyên tim.

Mợ nhìn cậu cô: " còn chưa no?"

Ba Du: " ừ."

Mợ cô đem cốc sữa đậu nành của mình đẩy cho ông: " sao không nói sớm, uống thêm cốc sữa đậu nành nữa, uống hai cốc sữa to áp bụng, tôi đảm bảo bụng ông không có chỗ chứa bánh nữa."

Ba Du: " ..."

Lạc Táp bật cười thành tiếng.

Du Ngọc nhìn về phía cô: " còn không mau ăn đi, không lát nữa cậu con cướp đi đấy."

Ba Du: " ..."

Du Dương ăn xong buông đũa đứng dậy nói với Lạc Táp: "em phải đến trường, nếu chị muốn đi nhảy dù, thì em nói một tiếng với bạn, cho nó an bài một giáo viên hướng dẫn tốt cho chị."

Du Ngọc nghi hoặc hỏi: " Lạc Lạc, con muốn đi nhảy dù?"

Lạc Táp gật đầu: " vâng,định ngày mai sẽ đi."

Ba Du tiếp lời: " không phải cháu với Du Dương ở nước ngoài nhảy dù rồi sao? đừng đi, ngày mai đi dạo với cậu."

Ông lo lắng chính là vấn đề an toàn, sau đó lại hung hang trừng mắt nhìn Du Dương.

Du Dương chạy lại cáo trạng: " mẹ, mẹ nhìn ba kìa, thật giống như hận không thể bóp chết con lập tức, chắc chắn là đàng trách con nói cho chị biết sáng nay nhà mình ăn bánh chẻo đấy."

Ba Du: ...

Oan quá mà ông đâu có nghĩ như vậy.

Du Dương đứng dậy, liếc mắt nhìn Lạc Táp một cái rồi ra dấu điện thoại. Lạc Táp khẽ nhếch cằm, đã hiểu dặn dò cậu: " nhớ lái xe cẩn thận một chút."

Du Dương nói tạm biệt với mọi người rồi cầm cặp rời đi.

Mợ cùng mẹ cô ăn xong vừa nói chuyện phiếm vừa thu dọn chén đũa, cậu ngồi trên ghế nhàn rỗi lôi báo ra đọc, Lạc Táp nhàn rỗi không có việc gì, cởi giày ngồi xếp bằng trên ghế sofa lấy điện thoại ra chơi game.

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịWo Geschichten leben. Entdecke jetzt