Chương 2

16.5K 367 45
                                    



Chương 2
Edit: shitbaydaytroi

Lạc Táp cầm chìa khóa quay lại, ngồi trên xe chuẩn bị di chuyển. Chu Nghiên để tay lên cửa xe, kìm nén không nổi long hiếu kì, hỏi cô rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra.

Nhớ tới một màn kia, người đàn ông không đứng đắn kia ném chìa khóa vào người cô, trong lòng Lạc Táp lại khó chịu, không có tâm tình nói chuyện, chỉ nói qua loa: " không có gì?"

Chu Nghiên sao có thể buông tha cho cơ hội bát quái này cơ chứ, bày ra tư thế muốn hành hung người.

Lạc Táp bất đắc dĩ, đem sự tình nói nhanh. Chu Nghiên nghe thấy cười phun, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt: " ai da, buồn cười chết tôi."

Sợ bị nhòe lớp trang điểm, cô vội vàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, nghĩ nghĩ lại cười thành tiếng.

Lạc Táp sắc mặt hết đỏ lại trắng, liếc xéo Chu Nghiên một cái.

Chu Nghiên nén cười: " ai cũng tại ngực em to quá, đem quần áo căng ra."

Sau đó không tự giác cúi đầu ngắm nhìn bộ ngực của bản thân: " còn chị, sau thời kì cho con bú ngực cùng quả quýt vàng kia cũng không sai biệt lắm, áo sơmi dính vào ngực, chìa khóa nào cũng không chui được vào trong áo a."

Lạc Táp: "..."

Đối với Chu Nghiên chuyện " trái quýt" cô đã không còn cảm xúc.

Ánh mắt bảo Chu Nghiên tránh ra, cô khởi động xe. Chu Nghiên lui về phía sau vài bước, chợt lại thấy không đúng cho lắm: " chị nói này Lạc Lạc, người đàn ông kia có phải có ý với em hay không ? cách đàn ông tán gái bây giờ đều như thế này hay sao? Xe đắt như vậy, không sợ em lấy đi?"

Lạc Táp nhìn gương chiếu hậu, bắt đầu di chuyển xe: " loại xe này đều có định vị tự động, anh ta lại đem thẻ cảnh sát của em chụp lại, em chạy trốn thế nào?"

Xung quanh không còn chỗ đậu xe,Lạc Táp chỉ có thế đem xe dừng ở chỗ xa hơn. Các cô muốn đi ăn buffet đồ tây, đi trễ sẽ không còn chỗ, Chu Nghiên đi trước lên lầu lấy chỗ trước.

Lạc Táp thật vất vả mới tìm được chỗ dừng xe, đỗ xe xong cô đi đến phòng trực ban tìm bảo an gửi chìa khóa.

Tới cửa phòng trực ban, cô đột nhiên nghĩ đến, đồ như vậy trực tiếp ném ở phòng trực ban thích hợp sao?

Vạn nhất xảy ra chuyện gì ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Cô thở dài một hơi, xoa bóp ấn đường, lần đầu tiên làm chuyện ngu xuẩn như vậy, thật không có đầu óc.

Lúc này lại có một vị bảo an đi ra, khách khí hỏi: " xin hỏi cô là cảnh sát Lạc sao?"

Lạc Táp gật đầu: " là tôi."

Bảo an cười: " chìa khóa xe Tưởng tổng cứ giao cho tôi là được."

Lạc Táp đưa chìa khóa xe trực tiếp đi lên nhà hàng. Đến tầng 8, tìm được Chu Nghiên, Chu Nghiên vẻ mặt buồn bực, lấy tay phải che mặt, tay tái không thuần thục cầm nĩa, thất thần ăn đồ ăn, cũng chưa phát hiện ra cô tới.

Lạc Táp ngồi xuống phía đối diện cô, hỏi: " sao lại thất thần đến mức không nhận ra em đến vậy?" Chu Nghiên giúp cô trộn salad, cô uống mấy ngụm cà phê, rồi bắt đầu ăn salad.

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now