Chương 66

11.5K 316 46
                                    

Chương 66

Lạc Táp dùng sức nắm chặt quả táo trong tay, người biết ba cô là ai cũng không ít, cô cũng không lo sợ là đồng nghiệp sẽ thấy thế nào, chỉ là cô không nghĩ tới Sở Tư Tư sẽ nói ra cái chuyện này với giọng điệu trả thù như thế.

Cứ làm như khi mọi người biết ba cô là ai thì sẽ giẫm nát cô ở dưới chân không bằng.

Một người có phẩm tính như vậy, cô không biết làm sao Du Ngọc lại có thể khen Sở Tư Tư như khen hoa vậy.

Thôi,cũng có liên quan gì đến cô đâu.

Thượng Viện Viện thoát ra khỏi khiếp sợ, đột nhiên nhận ra, hèn gì Phó Duyên Bác lại chăm sóc đặc biệt cho Lạc Táp, thì ra là tiểu sư muội của anh ấy mà.

Cô ấy nhìn về phía Lạc Táp: "Vừa rồi Sở Tư Tư nói gì đó, sao tôi không nghe được gì cả."

Nói rồi, cô ấy lại nhìn về phía Tiểu Hạ, Tiểu Hạ vội tỏ thái độ, phụ hoạ theo cô ấy: "Tôi cũng không nghe được, vừa rồi hơi bị ù tai."

Thượng Viện Viện nói: "Ai nha, sao anh giống em quá vậy, vừa rồi ù tai ghê luôn, chúng ta đi bệnh viện khám thử nhỉ?"

"được a"

"Đi thôi, tới muộn thì bác sĩ cũng nghỉ hết."

Hai người đi lên tầng.

Lạc Táp: "......"

Nhíu mày, hai người kia bị choáng váng đầu à?

Hoàn toàn rơi vào chế độ điên cuồng tự biên tự diễn.

Buổi tối, Lạc Táp và Tưởng Mộ Tranh đi siêu thị mua chút đồ tết, lại mua bột mì cùng nhân làm sủi cảo, tính về nhà làm sủi cảo.

Cô không nói gì đến việc Sở Tư Tư tìm cô gây sự, nói tới thì ngược lại còn ảnh hưởng tâm trạng của mình.

Sau khi về đến nhà, Lạc Táp bắt đầu sắp xếp đồ ăn tết, đây là cái Tết âm lịch vui vẻ nhất mà cô từng có trong suốt nhiều năm qua.

"7 ngày liên tục em không cần phải đi trực ngày nào hả?" Tưởng Mộ Tranh hỏi cô.

Cô xếp đồ, anh liền đứng ở bên cạnh hỗ trợ cô.

Lạc Táp: "Không, bị Tiểu Hạ và Thượng Viện Viện nhận hết một nửa rồi."

Cô xoay mặt qua nói với anh: "Trước kia đêm Giao thừa em đều đi trực, chỉ khi nào tuyết rơi nhiều thì sẽ ở lại trong đội làm hậu cần."

Tưởng Mộ Tranh: "Sẽ đón đêm Giao thừa với đồng nghiệp luôn à?"

"Ừ, Chu Nghiên sẽ đưa đồ ăn ngon đến cho những đồng nghiệp trực ban, cũng đông vui lắm." Cô nói: "Thật ra là em chủ động yêu cầu trực ban, cũng sẵn sàng trực thay cho đồng nghiệp khác, không muốn về nhà. Về cũng chỉ có một mình, còn không đông vui bằng ở đơn vị, còn có người để nói chuyện."

Đêm nay có lẽ là cao hứng nên cô nói nhiều hơn với Tưởng Mộ Tranh.

Tưởng Mộ Tranh nghe mà đau lòng, anh nhịn không được hỏi: "Dì Du cũng luôn mặc kệ em sao?"

"Không phải, bà ấy cũng hỏi khi nào em nghỉ, em nói phải trực ban. Kỳ thật em có ca trực hay không cũng đều như nhau thôi, em sẽ không đến nhà Sở Nhất Sơn, bà ấy cũng sẽ không bỏ mặc bên kia mà một mình qua đây ăn tết cùng em."

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịOnde as histórias ganham vida. Descobre agora