Chương 4

13.5K 355 64
                                    

Chương 4
Edit: shitbaydaytroi

Tưởng Mộ Tranh nheo mắt nhìn, nghiến răng không quên nhìn biển số xe, con xe  màu đỏ rẽ sang hướng khác nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ biển xe.

A! Là chiếc xe đó.

Bị vạch trầm tâm tư cho nên cô ta tức muốn hộc máu nên làm trò này?  Nữ nhân có tu dưỡng? anh ta lúc ấy đầu óc hẳn là bị nước vào mới xuống xe cùng cô ta nói chuyện.

Quần áo ướt hơn phân nửa, trên mặt cũng có nước. Sờ vào túi không có khăn giấy lau, chỉ có thể dùng tay lau nước bẩn trên mặt đi.

Xe hơi màu đỏ rẽ ra giao lộ lớn, khi Lạc Táp kịp phản ứng quay đầu lại, đã không nhìn được người đàn ông đứng ở ven đường kia nữa.

Vừa rồi dư quang mơ hồ chỉ nhìn thấy hình dáng mơ hồ không rõ, không thể phân biệt được rõ là ai, suy đoán một lát không biết có phải tên đàn ông ăn cơm mềm kia không.

Không đợi cô hỏi, Chu nghiên đã chủ động nói: " là tên ăn cơm mềm kia."

Lạc Táp: " cùng người như vậy so đo làm gì."

Chu nghiên: " chính là nhìn hắn không vừa mắt, ỷ vào khuôn mặt đẹp trai của mình liền muốn làm gì thì làm nói hươu nói vượn?! Về sau có nữ nhân nào ở với hắn cũng là tám đời tổ tông không có phúc."

Điện thoại Lạc Táp vang lên, là mẹ cô – Du Ngọc gọi tới.

" alo, mẹ con nghe."

" lạc lạc a, đêm nay trực ban sao ?"

" không có, con được nghỉ."

" vậy tốt rồi, mẹ vừa mới xuống sân bay mang cho con ít đồ, mẹ chỉ ở Bắc Kinh một đêm thôi, buổi tối đi ký hợp đồng, sáng mai lại tới HongKong, hai tiếng rưỡi nữa mẹ tới khách sạn Bốn Mùa thường đến, con qua đây một chuyến mẹ đã lâu không có gặp con rồi."

Lạc Táp âm thanh đáp lại rất thấp: " được, con đã biết."

" vậy không nói nữa, mẹ đang có cuộc gọi khác."

Chu nghiên liếc nhìn cô một cái: " dì đang ở đây?"

Lạc Táp cất điện thoại: " ừ." Cảm xúc không được tốt lắm.

" sao vậy?"

" không có gì, mẹ của em lát nữa sẽ tới khách sạn Bốn Mùa bàn chuyện làm ăn, ký hợp đồng nói em qua một lát, bảo lâu không gặp em nói mai sẽ bay về HongKong rồi."

Chu nghiên thở dài:
" ai, dì cũng không dễ đàng gì em đừng không vui như vậy.'

Lạc Táp: " không phải không vui mà chính là cảm thấy rất khó nói."

Cô cũng không biết phải dùng từ gì thích hợp để hình dung cảm xúc trong lòng mình hiện tại, rất bất đắc dĩ lại rất bi thương.

Chu nghiên: " chị biết không có ai như em,nửa đêm chạy đến chỗ mẹ mình bàn chuyện làm ăn không được 10 phút lại muốn tách ra, có muốn vui cũng khó."

Lại nói an ủi cô: " nhưng mà công việc của dì vội như vậy, ở Bắc Kinh một đêm lại phải quay về nhà ngay, em thông cảm cho dì nhiều chút."

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now