Chương 44

11.6K 281 34
                                    

Chương 44

Sau khi nghi thức đơn giản kết thúc, nhóm Lạc Táp cùng 50 tình nguyện viên chia làm 5 nhóm ra đường phát truyền đơn.

Lạc Táp không nghĩ tới sẽ cùng nhóm với Phó Duyên Bác, còn có cả cậu nhóc nghịch ngợm kia.

Trên tầng cao của tập đoàn Trung Liên.
Sau khi cuộc họp kết thúc, chuyện đầu tiên Tưởng Mộ Tranh làm khi trở lại văn phòng chính là đi đến cạnh cửa sổ sát đất. Văn phòng ở tầng ba mươi mấy, từ trên đây nhìn xuống, chỉ nhìn thấy người là những chấm chấm lớn.

Đều mặc cảnh phục như nhau, anh không phân rõ được ai là Lạc Táp.

Điện thoại trên bàn làm việc rung lên, Tưởng Mộ Tranh lại nhìn bên dưới thêm vài lần rồi mới đi nghe điện thoại.

Là Giang Đông Đình.

"Chuyện gì đấy?"

Giang Đông Đình: "Hôm nay có đến công ty không?"

"Có."

"Trên quảng trường trước công ty cậu đang tổ chức hoạt động, cậu thấy chứ?"

"Nói điểm chính."

"Con trai tôi đi làm tình nguyện viên."

Trong lời nói của Giang Đông Đình tất cả đều là tự hào, chính anh ta cũng chưa từng nghĩ đến con trai sẽ tự chủ động muốn đi rèn luyện, khiến anh ta vui đến hơn nửa đêm cũng chưa ngủ được.

Trước kia cứ cảm thấy đứa nhỏ này xem như hỏng rồi, không nghĩ tới lại có thể tỉnh ngộ.

Tưởng Mộ Tranh: "Con trai cậu đi làm tình nguyện viên, có tương lai, cậu nên nói với mẹ của thằng nhỏ. Cậu kích động tới chỗ của tôi làm gì? Nhầm đối tượng sao?"

Nói rồi anh móc ra hộp kẹo bạc hà trừ trong túi, đổ ra một viên bỏ vào trong miệng, nháy mắt liền cảm thấy mát lạnh.

Giang Đông Đình nói ra mục đích của chính mình: "Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chụp mấy tấm ảnh khi nó tham gia hoạt động. Tối hôm qua chỉ lo vui mừng mà quên mất vụ này. Giờ tôi chạy qua thì cũng không kịp nữa."

Tưởng Mộ Tranh hậm hực nói: "cậu bảo Chu Tuyền đi xuống chụp cho, công ty của cô ấy thấp hơn tôi, chắc chắc xuống tới đó nhanh hơn tôi."

Tập đoàn Trung Liên của bọn họ tổng cộng có hai toà nhà. Tòa A là chính bọn họ dùng, toà B thì chỉ dùng mấy tầng, các tầng lầu khác đều kinh doanh cho thuê.

Ngân hàng đầu tư mà Chu Tuyền đang làm là của cháu trai lớn của anh, anh cho bên đó sử dụng miễn phí từ tầng 12 đến tầng 16.
Văn phòng của Chu Tuyền ở tầng 12.

Mà văn phòng anh thì ở tầng ba mươi mấy. Xét độ cao, chắc chắn là Chu Tuyền sẽ xuống trước.

Giang Đông Đình buồn bực muốn chết: "Tiểu Tranh Tranh, đừng lấy tôi ra trêu đùa nữa được không? Tuyền Tuyền chặn số của tôi rồi."

Tưởng Mộ Tranh: "Cũng biết bị chế nhạo không dễ chịu hả? Mẹ nó, thế cái đêm kiểm tra lái xe say rượu kia khi cậu cười nhạo tôi sung sướng như vậy sao không nghĩ tới bản thân sẽ có ngày hôm nay đi?"

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ