Chương 108: Rải cẩu lương trong thế giới tu chân (4)

2.4K 261 9
                                    

Edit: Rùa

Beta: Ư Ư

Diệu Diệu muốn Tần Trường An dọn đến đây ở.

Nàng không thích lấy lí do tốt đẹp là dấu diếm giúp hắn —— nàng cảm thấy đó là tốt cho hắn, nhưng ai biết trong lòng hắn nghĩ thế nào?

Xem ra Thanh Nguyên cũng không phải loại người mẫn cảm, cho nên cứ việc nói thẳng, nàng cảm thấy lúc trước là vì nàng, tu vi hắn mới giảm xuống, Lê gia tỏ vẻ là Lê gia, nàng là nàng, hỏi hắn có muốn dọn đến đây không?

Nếu không muốn hoặc là muốn gì cũng đều có thể nói thẳng.

Đương nhiên rồi, ai có thể cự tuyệt được Diệu Diệu chưa 〒▽〒

—— Đương nhiên không muốn, dọn lại đây là ở dưới mí mắt nàng. Tần Trường An không chút do dự muốn từ chối. Nhưng lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, nhìn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng của nàng, lời nói đến bên miệng lại sửa lại, "Được."

Meow~ Diệu Diệu có chút đắc ý, cái đuôi không nhịn được vung lên hai cái.

Từ chối Diệu Diệu?

Không tồn tại φ( ̄ ̄o)

Diệu Diệu và Tần Trường An đều là người nói làm là làm, không đợi gì nữa, đi ra ngoài nhìn nhìn xung quanh, chọn ra nơi ở cạnh động phủ của mình, "Ngươi xem nơi này thế nào?"

Trong truyện, nam chính khi bị rớt tu vi đều sẽ bị bắt nạt, nếu hắn cách nàng quá xa, đáng thương bị bắt nạt, nàng chắc chắn không biết được nha.

Tần Trường An đồng ý.

Diệu Diệu vừa lòng gật đầu, lấy ra một cái roi màu trắng, ánh sáng trắng loé lên, một đám mèo nhỏ chui ra từ bên trong, cuồn cuộn không ngừng, giống như là một biển mèo, kêu meo meo đi tới sơn động.

Nhìn qua không chút lực sát thương nào, nhưng mà khi con mèo kia đụng vào vách núi, vách đá cứng rắn trực tiếp bị ăn mòn ra một cái động sâu chừng ba mét.

Uy lực có thể thấy được.

Ba mét lại ba mét, một đám mèo nhỏ đào một cách dễ dàng, còn phân tốt phòng ngủ và phòng khách, cả giường đá cũng đã đào xong.

Nhìn thành quả của mình, Diệu Diệu đặc biệt vừa lòng, nhìn trái, nhìn phải, cằm nhỏ nhếch lên đắc ý, "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Tần Trường An còn đang bị sự dễ thương của chiêu thức này làm cho hơi run run, nghe nàng nói mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng ở trong sơn động đắc ý, chỗ sâu trong mắt lặng yên không một tiếng động tỏa sáng, "...Rất tốt, cảm ơn tiểu thư."

Thì ra chiêu thức còn có thể dễ thương như vậy?

Được... Diệu Diệu rụt rè gật đầu, "Thích thì tốt."

.

Sau đó Tần Trường An trở về soạn đồ —— nói soạn đồ kỳ thật cũng không có gì, tài sản người tu tiên đều đặt trong túi trữ vật, cho dù bây giờ Tần Trường An tụt xuống Luyện Khí kỳ cũng vậy.

Nhưng mà nếu hắn nói phải về sắp xếp, Diệu Diệu đương nhiên sẽ không ngăn cản.

Sau đó đã thấy hắn bê cầm một con thỏ trắng nhỏ nhắn xinh xắn lại đây.

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuМесто, где живут истории. Откройте их для себя