Chương 32: Rải cẩu lương ở giới giải trí (12)

5.2K 458 15
                                    

Trái dừa trên cây khá to, Tần Trường An cùng Diệu Diệu không đi quá xa, dạo trong chốc lát, tìm mấy trái dừa liền về nơi dựng lều.

Bên ngoài trái dừa tương đối cứng, tay không rất khó đập vỡ, nhưng bên ngoài có 3 cái lỗ nhỏ, dùng đũa chọc chọc mấy cái là được, không cần phải dùng đao.

Tần Trường An lấy nồi với đao ra, đặt trái dừa trong lòng bàn tay, cắm đao vào, làm nước bên trong chảy vào trong nồi.

Hắn lấy thêm một quả dừa, tìm ly nước trong ba lô, đổ nước vào trong ly cho Diệu Diệu.

—— Tổ tiết mục không chuẩn bị ống hút, cho nên uống nước phải dùng ly

Bọn họ còn hái được một ít lá dừa, đặt ở bên cạnh lều dưới tàng cây, làm ghế dựa.

Chờ những người khác mồ hôi đầy đầu cầm gậy gỗ trở về, liền thấy hai người kia dựa vào nhau ngồi dưới ràng câg, một người cầm một ly nước dừa, vừa uống vừa cười đùa nho nhỏ, bong bóng hồng nhạt ngọt ngào sắp bay tới chỗ bọn họ.

Vài người nháy mắt tâm tắc.

Cẩu độc thân bọn họ phơi nắng, mồ hôi đầy đầu, cực cực khổ khổ đi tìm gậy……

Kết quả trở về nhìn thấy hai người kia, che ô, cầm ly nước dừa, ngồi ở chỗ râm mát nói chuyện yêu đương……

Giữa người với người có còn chút công bằng nào không?

Muốn đánh người.

Cẩu độc thân ghen ghét, an ủi bản thân, “Không sao, ít nhất chúng ta có cá ăn.”

Đúng vậy, bọn họ nhàn nhã thì thế nào? Bọn họ ngọt ngào thì thế nào? Bọn họ giữa trưa không cá ăn a.

“Ha ha ha ha ha ha…” Người xem dịch mắt từ hai người kia tới đám cẩu độc thân, “Cẩu độc thân tự an ủi bản thân.”

Nhưng không bao lâu, bọn họ liền không an ủi được nữa.

Bọn họ cầm gậy, phơi nắng lâu như vậy, cũng không bắt được nhiều. Cặp đôi này lại không biết tại sao, đặc biệt được cá yêu thích, luôn có cá tụ tập về phía bọn họ, Tần Trường An dùng đao chọc một cái là trúng.

Một lát đã chọc được vài con cá to, nhìn đều đủ ăn mấy bữa.

Nhóm cẩu độc thân: “…………”

Người xem nhìn bọn họ từng bước từng bước trợn mắt há hốc mồm, cười thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống.

Nấu cơm vẫn là Tần Trường An.

Ngồi ở bên hồ, giết cá, đánh vảy, mổ bụng, động tác thuần thục vừa thấy là biết không phải tay mơ.

Một con nấu thành canh cá, hai con cá đặt trên đống lửa nướng, bôi gia vị lên, hương khí dần dần bay ra…

Diệu Diệu chớp chớp mắt, thấu qua, “Thơm quá a, Trường An anh quá giỏi, khi nào có thể ăn a.”

Tần Trường An vừa thêm củi vào đống lửa, cảm giác đượ cánh mắt sùng bái của cô, thế nhưng so với lần đầu tiên viết ra một bài hát, được rất nhiều người thích còn có cảm giác thành tựu hơn, hắn nhéo tay cô, “Sắp chín rồi, đừng nóng vội.”

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ