Chương 91: Rải cẩu lương trong game online thực tế ảo (4)

2.7K 330 5
                                    

Cùng thời gian đó, hai người ngồi trong quán rượu nhỏ cũng bắt đầu liên lạc với những người khác.

Chúng Thần Điện, kênh bang đang sinh động, có một người đàn ông nhắn lại.

Ông Đây Đẹp Trai Nhất: @ Mộ Quang, nhẫn của anh còn không? Em ở thành Thự Quang, hình như nhìn thấy một người con gái đeo nhẫn giống y hệt của anh.

Nhẫn của hắn là màu tím, người bình thường chế tạo trang sức có thể giống bề ngoài, nhưng phẩm chất tuyệt đối không giống.

Con gái? Nhẫn?

Nói xong đã có người kick vào avatar Mộ Quang, vừa nhìn đã kinh ngạc, người này thế nhưng tụt một cấp?!

Ba Ngàn Ca:...... Đây là, lật xe?

"........." Hmmm.

Kiếp Phù Du:... Thích nghe ngóng!

Trời Xanh Ca:... Khắp chốn mừng vui!

Trường Kiếm Thiên Nhai:... Khắp chốn mừng vui!

Khám Phá Hồng Trần:... Đại, đại khoái nhân tâm??

Mộ Quang nghĩ nghĩ, hơi liếm liếm môi, không quan tâm hỏi, "Tôi chết mấy người vui mừng như vậy?"

"Đó là đương nhiên! Bình thường anh ngược bọn em như vậy, thật vất vả mới chết một lần, thế nào cũng phải cười to ba tiếng mới được."

"Ba tiếng làm sao mà đủ? Mộ Quang người không biết xấu hổ như vậy, bình thường đánh quái với hắn, một đạo tặc còn trốn phía sau mục sư, còn nói là bảo vệ, MMP."

Mỗi người trong bang đều có oán niệm sâu nặng, một câu một câu phun tào hắn.

Mộ Quang hoàn hồn, "Nói như vậy, không bằng trở về chúng ta tâm sự?"

"........." Bang phái im lặng một chút.

Kiếp Phù Du:... Các vị, mình đi làm nhiệm vụ đây.

Trời Xanh Ca:... Tớ đi ăn cơm.

Trường Kiếm Thiên Nhai:... Em em em nhà em sắp mất điện.

"........." Tần Trường An nhướng mày, đóng kênh bang, mở trò chuyện riêng, Ba Ngàn Ca và Trời Xanh Ca đều nhắn cho hắn, hỏi có muốn đi theo người này không, nếu ra khỏi thành sẽ giết lấy lại trang bị.

Tần Trường An không thèm nghĩ ngợi, "Đừng động đến cô ấy."

"Cô ấy không cố ý, đây là ngẫu nhiên." Tần Trường An nhắn tin xong mới phản ứng lại, có vẻ có hơi sốt ruột, vì thế giải thích, "Đánh đánh giết giết làm cái gì? Lại nói cô ấy nhặt được là do mèo đen, là mèo đen dẫn cô ấy tới, căn bản không liên quan tới cô ấy, tôi giống người không nói lý sao?"

Chính hắn dẫn người tới sau đó còn đi trách người khác... Chậc.

Ba Ngàn Ca trợn mắt há mồm, "Chẳng lẽ không giống?"

Có phải hắn có hiểu lầm với bản thân không?

Tần Trường An thuyết phục bản thân, chậc một tiếng, "Được rồi, biết mấy người không đạt được loại cảnh giới giống tôi, dù sao mấy người cũng đừng đi kiếm chuyện hay tìm phiền toái là được."

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuМесто, где живут истории. Откройте их для себя