Chương 18: Rải cẩu lương những năm 70 (18)

7.2K 656 47
                                    

"........."

Bụng tĩnh tĩnh, một gót chân nhỏ hung hăng đá tới.

Tần Trường An sửng sốt, vội vàng nhìn về phía Diệu Diệu, thấy cô không tỉnh lại, mới thở dài nhẹ nhõm, "Nhóc béo, nhẹ nhàng chút! Thật không biết đau lòng mẹ con!"

Trách không được Diệu Diệu thích mình nhất!

Nhóc béo: "........."

Đừng nói nữa, thế bất lưỡng lập đi.
.
Từ sau ngày hôm nay, Diệu Diệu liền phát hiện, thái độ của Tần Trường An đối với đứa bé thay đổi. Bắt đầu giống một người cha, tuy rằng vẫn không cao hứng thích ôm cô, nhiều lắm cũng chỉ làm nũng u oán một chút để cô bồi thường, không còn oán giận nữa.

Rốt cuộc, nhỡ em bé nghe được thì phải làm sao?

Mỗi ngày, Diệu Diệu ngủ, anh liền bắt đầu dán mặt lên bụng cô, phảng phất như là có thể nghe thấy em bé trả lời mình.

"Bảo bảo,  ba ba người mẹ con yêu nhất."

"Mẹ con mang thai rất đau đó, về sau phải tốt với mẹ biết chưa?"

Anh nghĩ được gì đều nói hết, trung tâm tư tưởng là ba mẹ rất yêu con, thuận tiện nói thầm vài câu không biết lão ba vì con hi sinh bao nhiêu, con phải lớn nhanh nếu không lão ba không thể ôm lão mẹ, mẹ con càng khổ về sau phải đối xử tốt bla bla.

Thuận tiện còn nghiêm túc dò hỏi ý tưởng ngủ một mình.

Hơn nữa tỏ vẻ con trai kích động như vậy, giỏi quá! Ba ba nhất định sẽ chuẩn bị cho con một phòng!
.
Người ở có việc làm thời điểm, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh.

Vài ngày sau, Tần Trường An tìm một ngày nắng, như cũ mượn xe bò, tìm mấy cái dây thừng, trói chân gà, kéo một xe, chuẩn bị đi vào trong thành bán.

May nhà bọn họ cùng thôn còn có một khoảng cách, bằng không có người thấy tràn đầy một xe gà, sợ là sẽ nói ra nói vào, rốt cuộc người trong thôn cũng chỉ biết nhà bọn họ nuôi chút gà, không biết nuôi nhiều như vậy.

"Nhiều như vậy," Diệu Diệu chớp chớp mắt, "Có thể bán hết sao?"

Đến lúc đó có thể còn phải kéo về hay không?

"...Hẳn là có thể." Tần Trường An nghĩ nghĩ.

Cùng lắm thì đến lúc đó kéo về là được, một ngày gà còn không chết được.

Gà lớn lên thật tốt quá, cơ hồ đều có thể bay, lúc bắt còn phải mất công một phen, chuẩn bị tốt tất cả cũng sắp 10 giờ, nếu còn chậm trễ nữa, phỏng chừng buổi tối liền không về được.

Trường An cũng không đang nói cái gì, dặn dò Diệu Diệu lát nếu đi ra ngoài ngủ, đừng quên lấy thảm đắp, hiện tại thời tiết có chút lạnh, nếu ngủ quên mất, không có thảm dễ bị cảm.

Còn có, anh đã pha sẵn trà, đặt ở cái ly, có thể trực tiếp uống, không được uống lạnh, sau đó cũng không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt, buổi tối trở về sẽ trực tiếp mua cơm, giờ ăn cơm không được bỏ bữa.

Còn có, anh không ở nhà, nếu không phải ba mẹ thì không cần mở cửa, nếu có việc thì bảo nói với anh.

Dặn dò mọi việc xong xuôi, nghĩ rồi lại nghĩ, đến khi không còn chuyện gì, anh không tha hôn cô, không quá tình nguyện, "Anh đi đây."

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuWhere stories live. Discover now