Chương 88: Rải cẩu lương trong game online thực tế ảo (1)

5.2K 322 16
                                    

Editor:Như Họa

Beta: Ư Ư

Lúc Diệu Diệu mở mắt lần thứ hai, cô đang đứng một mình giữa khu nghĩa trang.

Xung quanh nghĩa trang là bia mộ đổ nát, có tiếng quạ kêu oác oác vọng xuống từ trên cành cây, thỉnh thoảng có một luồng ánh sáng màu trắng lóe lên, người chơi sống lại bước ra từ trong bia mộ, rồi vội vàng lật đật chạy về phía một nơi nào đó, trong miệng hùng hùng hùng hổ hổ không biết đang chửi cái gì.

... Diệu Diệu cũng đã từng chơi võng du, hai chữ trò chơi bỗng xuất hiện trong đầu cô.

Cô nhìn lại mình một chút, lúc này cô đang đứng dưới một gốc cây, ngồi trên bia mộ đổ nát, trong tay cầm một thanh gỗ gãy, trên người chỉ còn trang phục tân thủ của hệ thống cho, trước ngực là một sợi dây chuyền, trên tay đeo một chiếc nhẫn.

Diệu Diệu ngỡ ngàng nhìn xung quanh.

"Nhất Thống? Nhất Thống?"

Nhất Thống đang ở trong phòng tối nhỏ, đánh một đôi Vương xuống "Nhanh lên một chút, 007, lằng nhằng gì thế? Có thể chiến đấu không?"

Đôi Vương là vô địch, vừa nhìn cũng biết là không thể thắng, lằng nhằng cái gì.

"Đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. " Thống Nhất gác chéo chân, lạnh lùng cằn nhằn, vòng này mấy người bọn họ đac đặt cược tích phân gấp năm lần, chậc, một ván thắng là phất nhanh.

Hệ Thống 007 đã im lặng trong một thời gian dài, mắt thấy không có cách nào trì hoãn nữa, mới bất đắc dĩ nhấn nút bỏ lượt.

Đôi mắt Nhất Thống sáng lên, đang định ném người cuối cùng bên đám Tam Nhi ra ngoài, thì đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, bản thân không thể khống chế được bị lôi ra khỏi phòng tối.

"Chờ một chút..." Để nó đánh nốt ván này...

Cuối cùng khi nó bị kéo ra ngoài, dường như vẫn còn nhìn thấy hai mắt 007 chợt sáng lên.

Quả nhiên, khi cơn hoa mắt chóng mặt ngừng lại, nó đã ra khỏi phòng tối, bài trong tay cũng đã biến mất, rất rõ ràng, ván bài đã bị cắt đứt.

Nhất Thống: "..."

Nhất Thống hít một hơi thật sâu, tự nói với chính mình, không được tức giận, phải nhẫn nhịn, thế giới tốt đẹp như vậy...

Nhưng nó không nhịn được nữa rồi!

Nó phát điên, tiếng hét a a a vang lên rất lâu! Tức đến nỗi béo một vòng, tích phân của nó, bài của nó, nó có thể đổi được một cô vợ.

Bọn họ có thù oán sao?

Mỗi lần đều bị nhốt vào phòng tối thì thôi! Tích phân sắp tới tay lại bị cô làm cho thất bại, chỉ cần một giây nữa thôi, không thể muộn một giây sao?

Diệu Diệu lại càng hoảng sợ, trừng mắt nhìn "Hệ thống?"

"Ừ... Sau này chúng ta là bạn đồng hành rồi, ai chọc mi giận sao? Mi có thể nói với ta, Diệu Diệu giúp mi hả giận."

Hệ thống: "..." Ngoại trừ cô còn có thể có ai?

Mẹ nó, khiến nó tức chết đi được, cô hết lần này tới lần khác đều không nhớ rõ??

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuWhere stories live. Discover now