Chương 54: Rải cẩu lương trong trường học (xong)

4.7K 472 35
                                    

Ngày khai giảng.

Tần Trường An và Diệu Diệu tay nắm tay lại đây, đi báo danh với chủ nhiệm lớp, bọn họ đã biết mình ở lớp nào, không cần đi xem nữa.

Chủ nhiệm lớp Đường Viễn Sơn nhìn một nam một nữ tay trong tay đi tới, những phụ huynh phía sau cũng mặc kệ, thậm chí nhìn còn rất vui, mí mắt giật giật, biết đây là ai, ho khan, “Tần Trường An, Lê Diệu Diệu?”

Tần Trường An gật đầu, lộ ra hàm răng trắng sáng, “Em chào thầy.”

Quả nhiên…

Chủ nhiệm lớp sờ sờ cái đầu còn vài sợi tóc của mình, biểu tình rất là phức tạp, tổng cảm thấy vừa muốn khóc lại không nhịn được cười là chuyện như thế nào?

Tóc của ông khả năng lại sắp rụng…

Đối với người học sinh như Tần Trường An, tất cả giáo viên trong trường đều biết, không biết cũng không có khả năng a, Trạng Nguyên năm nay, học sinh mà trường muốn mạnh mẽ chiêu sinh.

Nhưng làm hắn nổi tiếng, cũng không phải bởi vì chuyện này, mà là bởi vì cái yêu cầu đi học cùng bạn gái của hắn……

Cũng không phải sao, hiệu trưởng còn đen mặt chuyên môn mở cuộc họp, nói gặp phải hai học sinh này đừng động! Hoàn toàn không giống trước kia.

Ai mẹ nó có thể không nhớ được?!

Phụ huynh hai nhà nhịn không được cười phun.

Diệu Diệu và Tần Trường An cũng không ở ký túc xá, ở trong đó ít nhiều cũng có chút không tiện. Nhưng lại có giờ tự học, về nhà thì không kịp, hai nhà lại không thiếu tiền, dứt khoát mua hai phòng ở đây.

Là hai phòng gần nhau, Tần Trường An và Diệu Diệu còn chưa thành niên, tự nhiên không thể ở cùng một chỗ.

Đến cuối tuần hai người lại về nhà.

Bất quá kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm bài tập, chẳng qua chỗ ngủ không giống nhau mà thôi.

Chạng vạng tập hợp trong lớp, phát sách mới còn vài chuyện vụn vặt.

Tần Trường An ở lớp ba, bởi vì cũng không có nhiều chuyện, cho nên đi không sớm, khi đến trong lớp đã lộn xộn một mảnh, những người xa lạ sau một tiếng ở chung, đã vừa nói vừa cười, đàm luận bát quái.

Cửa bị đẩy ra, một trận gió lạnh thổi tới, tất cả học sinh đều nhìn qua…

Phảng phất đầu óc bị sét đánh, trong lớp một mảnh yên tĩnh.

“………”

Tần Trường An nắm tay Diệu Diệu đi vào, nhìn chung quanh một vòng, không tìm được chỗ phía sau, dứt khoát ngồi xuống bàn đầu tiên.

Lấy một túi khăn ướt, rút ra hai tờ, lau ghế dưới bàn, sau đó hôn hôn nữ sinh phía sau, để cô ngồi xuống.

Động tác liên tiếp thuần thục mà tự nhiên. Làm một đám học sinh ngây ngẩn.

Bạn ngồi cùng bàn Tiểu Liễu hạt dưa trong miệng đều rớt, má ơi, bọn họ đều đến cao trung, sao còn chưa tránh thoát?!

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt