Chương 43: Rải cẩu lương trong trường học (7)

4.9K 479 16
                                    

“Con trai, đang vẽ gì vậy?” Ba Tần lên tiếng hỏi.

Tần Trường An phản xạ có điều kiện đột nhiên che lại, sau đó mới phản ứng lại, là ba hắn. Ánh mắt sáng lên, lại buông ra, “Ba, ba giúp con nhìn xem, kế hoạch của con được không!”

“Đây là kế hoạch gì?” Ba Tần nhìn mấy đường cong xiêu xiêu vẹo vẹo đó mà đau cả mắt, chậc, hoàn toàn không hiểu.

Tần Trường An cầm bút, hưng phấn nói, “Kế hoạch bỏ trốn.”

Bỏ trốn?? Ba Tần nhìn hai cái vòng trên giấy, tay búng búng tờ giấy, “Đây là bỏ trốn a… Hai cái vòng…”

Nghe hắn nói mà cũng hiểu đại khái, không thể không nói, mạch não của ba Tần cũng không giống người bình thường. Ba Tần cầm tờ giấy kia cẩn thận nhìn, “Nhưng mà, con bỏ trốn lại hỏi ba a?”

Ý tưởng có thể, tuy rằng nhìn không hiểu đường cong, nhưng còn có thể nghĩ đến muốn cầm theo chăn, gối, tiền, kẹo, ngựa nhỏ vân vân…… Chậc, bỏ trốn còn cầm theo kẹo, nghĩ rất toàn diện… Nhưng mà bỏ trốn phải gạt ba mẹ chứ? Hay là do mình lý giải không đúng?

“Không phải ba đã từng bỏ trốn sao?” Tần Trường An chớp chớp mắt nói.

Ba Tần kinh ngạc, vội vàng nhìn xung quanh, “Ba khi nào bỏ trốn?! Ba chỉ muốn kết hôn với mẹ con a.”

Đứa nhỏ này hố cha đâu? Nếu như bị mẹ nó nghe thấy không phải sẽ bị đánh một trận!

Tần Trường An nhảy dựng lên, “Không phải! Lúc trước ba nói ba bị bố vợ đánh phải chạy ra ngoài, may lúc trước ba nhanh chóng quyết định, cướp mẹ bỏ trốn, sau đó có con ba vợ mới chấp nhận…”

“Buổi tối hôm đó con đều nhớ rõ! Ba đừng nghĩ gạt con!”

Khi nào…… Ba Tần cảm thấy mình không có khả năng nói qua, lúc trước ba vợ không muốn nhìn thấy mình, cũng không đuổi người a.

Suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ ra……… Còn không phải là buổi tối hôm trước mình với bà xã nói đùa sao?!

Cái đấy mà hắn cũng tin?!

Ba Tần nhìn thằng con đang nâng cằm kiêu ngạo, yên lặng giật giật khóe miệng, cuối cùng cũng hiểu ra con của mình không đúng chỗ nào……

Này mẹ nó, trung nhị a!

Chính mình cũng không biết đã cùng bà xã nói qua cái gì, đứa nhỏ này không biết nghe được từ nơi nào, còn đều nhớ kỹ coi là thật!

…… Hoàn toàn không muốn thừa nhận hắn như vậy có một phần công lao của mình.

Tần Trường An thấy thời gian ba mình phát ngốc quá dài, nhón mũi chân lấy lại tờ giấy, giải thích, “Ba ba, đừng ngốc! Mau nhìn xem!”

Hắn chỉ vào đường cong quanh co khúc khuỷu trên giấy giải thícb, “Đây đường tới nhà Diệu Diệu, con ở chỗ này… Đầu tiên phải rẽ, lại…… Sau đó là cầu thang…”

Hắn nói đạo lý rõ ràng.

Ba Tần nhìn nửa ngày không nhìn ra nơi nào với nơi nào, cuối cùng ấn ấn đầu hắn, tỏ vẻ được rồi con trai con đừng nói nữa, bỏ trốn chỉ là hạ sách, ba đi khuyên ba mẹ Diệu Diệu trước, không thể thành công lại nói.

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuWhere stories live. Discover now