Chương 74: Rải cẩu lương trong hoàng cung (xong)

4.7K 432 12
                                    

Trích trong 《 Buổi trưa có vương tử phú 》: “Thiên hạ thái bình.”

Lời này đối với bá tánh sinh hoạt trong thời đại Càn An cực kỳ áp dụng. Thế nhân không nhặt của rơi trên đường, trên mặt thời khắc đều mang theo nụ cười thỏa mãn.

Một lớn một nhỏ hai nam nhân rất giống nhau, đang đứng ở một quán làm đồ chơi bằng đường.

Ông chủ cũng là người có ánh mắt, thấy hai người kia, người nhỏ tuổi ánh mắt thông triệt, đại khái tám chín tuổi, thoạt nhìn đã biết là người cực thông tuệ, người lớn hơn một thân uy nghiêm.

Ông chủ bán hàng rong cười, “Đại nhân cùng đệ đệ lớn lên thật giống, hai vị thích ăn ngọt một chút hay là nhạt một chút?”

Bình thường, ông bán cho những người khác đều sẽ thêm nhiều đường một chút, đường cũng coi như là thứ khá đắt, rốt cuộc tất cả mọi người đều không lo ăn không lo mặc, nhờ hồng phúc của bệ hạ, cuộc sống càng ngày càng tốt, cho những người khác ít đường cũng không có gì.

Nhưng đối với những người chân chính giàu có, nhiều đường không nhất định làm bọn họ thích, nói không chừng người ta thích hơi nhạt.

Tần Trường An hoàn toàn không có ý trả lời, tiểu Thái Tử vừa quan sát cuộc sống của dân chúng, vừa nói, “Nhạt một chút là được.”

Còn về huynh trưởng của bé… Bé cũng không phải lần đầu tiên đi ra với phụ hoàng, thói quen là được rồi, lại nói tiếp phụ hoàng và mẫu hậu xác thật đều không thể nhìn ra tuổi thật.

—— Lại nói tiếp, Thái Tử điện hạ kỳ thật đã từng lo lắng, có thể có một ngày nào đó, bé và mẫu hậu đi ra ngoài người khác nói là cha con……T^T

“Được rồi.” Người bán hàng rong động tác lưu loát, “Ngài muốn hình gì?”

Hai người đang nói chuyện, một nha dịch phía sau đi tới, quen thuộc nói với người bán hành rong, “Lưu huynh đệ! Vẫn là hình cũ, một con hổ lớn.”

Nha dịch nhìn thoáng qua bọn, —— khi chất của hai người thật sự rõ ràng, còn chắp tay coi như chào hỏi.

Người bán hàng rong ngẩng đầu nhìn, mỉm cười, thuần thục ngao đường, “Quan gia nghỉ tắm gội? Hôm nay vẫn thêm chút đường?”

“Ân, tiểu tử trong nhà thích ăn, nương còn sủng ái, nếu lúc về ta mà không mua, tiểu tử kia phải náo loạn.” Vừa nói vừa móc tiền đưa cho người bán hàng rong.

Người bán hàng rong thu cũng thuần thục, vừa nhận tiền vừa đưa đường cho Tần Thanh, “Ngài cầm cẩn thận.”

Hai người không tiếp tục nghe, đi về phía hoàng cung.

Nông dân đối với quan đều có một loại tự nhiên sợ hãi. Khi tiên đế còn xác thật như thế, chỉ cần có nha dịch lui tới, người bán hàng rong đều nơm nớp lo sợ, tuyệt đối không dám lấy tiền, càng đừng nói vừa nói vừa cười giống lúc nãy.

Từ một phương diện nhỏ này là có thể nhìn ra, khi tiên đế còn và hiện tại xác thật đã khác biệt.

Tiểu Thái Tử hỏi, “Phụ thân muốn một xâu không?”

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuWhere stories live. Discover now