Chương 9: Rải cẩu lương những năm 70 (9)

7.7K 784 84
                                    

Gà là gà trống mấy ngày sau hai người mới phát hiện.

Tuy gà trống không giống với gà mái, nhưng hai người lúc đó cũng không chú ý, hơn nữa gần nhất Tần Trường An vẫn luôn suy nghĩ làm cách nào để kiếm tiền cho nên cũng không để ý vì sao mấy ngày nay nó không đẻ trứng.

Giữa trưa hôm nay.

Diệu Diệu đang cho gà ăn ở sân sau, gà mái sau khi có linh khí cũng không ăn nhiều, tùy tiện ném cho nó vài cọng rau là được, rau xanh cũng càng ngày càng tươi tốt, bọn họ cùng gà ăn không thiếu.

Tần Trường An sau khi trở về thì thay quần áo rồi ra sân sau tìm người.

Hiện tại sân sau đã có thêm một cái đình nhỏ, thực xấu, cũng không lớn, chỉ có mấy cái giá gỗ phía trên có cỏ tranh, có thể che nắng, bình thường Diệu Diệu hay nằm ở đây.

"Tức phụ!" Trường An trong tay cầm một cây kẹo hồ lô, còn có một túi điểm tâm nhỏ, đặt ở trước mặt cô, "Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Diệu Diệu cầm kẹo, cho hắn một nụ cười vui sướng, ăn một viên, hưởng thụ nheo lại đôi mắt, đưa kẹo đến bên miệng hắn, hàm hồ nói, "Cùng nhau ăn."

Tần Trường An nhìn cô ăn vui vẻ, nhéo nhéo tay cô thỏa mãn cười rộ lên, thấy cô ăn hắn liền vui...... Hắn cắn một viên, "Được."

Kỳ thật hắn cũng không thích ăn đồ ngọt.

Diệu Diệu liếm một cái, hưởng thụ nheo lại đôi mắt, lại cầm lấy một miếng điểm tâm đút cho hắn, đối với điểm tâm hắn sẽ không từ chối, Tần Trường An cúi đầu ăn một miếng.

Hai người cũng không có ý để dành lại, một túi điểm tâm không nhiều lắm, anh một miếng em một miếng ăn sạch.

Sau khi ăn xong, Diệu Diệu mới bắt đầu hỏi hắn hôm nay đi ra ngoài thế nào.

Đôi mắt Tần Trường An sáng lên, nói suy nghĩ của mình cho cô biết.

Muốn giàu bằng trồng trọt tuyệt đối không được, mệt chết mệt sống cũng chỉ được một chút tiền.

Cho nên hai ngày nay hắn đi lên trấn trên tìm hiểu, nhìn xem có việc có thể làm, sau đó phát hiện trong trấn đã hình thành một khu chợ nho nhỏ, người buôn bán không nhiều lắm.

Trên quầy cũng không có nhiều vật hiếm, đều là một chút đồ ăn gia đình, không có nhiều.

Hiếm lạ chính là, người thành phố rất thích mấy loại rau xanh ở nông thôn, còn thường xuyên có một số người tay không mà đi, rõ ràng là không mua được.

Tần Trường An cân nhắc trong chốc lát, cũng có thể lý giải. Người nhà nông có đất để trồng, rau xanh trong mắt bọn họ cũng không hiếm lạ.

Nhưng người thành phố đều ở nhà tầng, cho dù có ngôi nhà to một chút cũng nào có chỗ để trồng rau? Muốn ăn cũng không có.

Tần Trường An tự hỏi, hiện tại tự do buôn bán mới bắt đầu, người nông dân đều nhát gan, dám ra đây buôn bán không nhiều lắm, rau xanh cung không đủ cầu, hắn nhưng thật ra có thể mua từ nhiều nhà rồi mang đi bán.

Cùng với... Nhớ rõ sau núi có một mảnh măng, gần nhất hẳn là cũng đã lớn.

Măng cũng là đồ tốt, hai năm trước người trong thôn đói quá nên đánh bạo chạy vào núi, dựa vào măng mà không ít người sống sót, chỉ là gần nhất mấy năm nay điều kiện tốt, sau núi lại có chút nguy hiểm, măng cũng chỉ là rau nên không nhiều người đi.

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin