Chương 20: Rải cẩu lương những năm 70 (xong)

8.1K 849 41
                                    

Không bao lâu, quốc gia quả nhiên thông báo tin thi đại học.

Thanh niên trí thức vốn dĩ đã an tâm ở nông thôn gả chồng sinh con kết hôn cưới vợ ngồi không yên, sôi nổi chuẩn bị trở về thành. Có thể nói thông một nửa kia của mình thì tẩy não một nửa kia của mình, nói không thông dứt khoát cuốn gói chạy trốn trong đêm, bỏ nhà bỏ con, cái gì cũng bỏ để về thành phố.

Rốt cuộc nói thật, ở nông thôn trồng trọt thật sự đặc biệt đặc biệt mệt, thanh niên trí thức chưa bao giờ chịu khổ tới đây, mặt đen, tay thô ráp, mấy năm ngắn ngủn chịu khổ so với mấy năm trước quá nhiều.

Quan trọng nhất chính là, ở nông thôn không có khái niệm lấy giấy chứng nhận, không có giấy chứng nhận, trên mặt pháp luật đều còn chưa kết hôn......

Trước kia là không có cơ hội trở về, hiện tại có cơ hội, như thế nào sẽ không chạy?

Trong lúc nhất thời, thê ly tử tán chỗ nào cũng có.

Nghe nói phụ nữ nhà bên thôn đông đã sinh hai đứa nhỏ suốt đêm chạy trốn, lúc này đang khóc lóc, hai đứa nhỏ đứng ở một bên vẻ mặt ngây thơ.

Lại nghe nói con rể thôn phía tây cũng chạy mà vợ còn đang mang thai.

Lòng người hoảng sợ.

Trong thôn có thanh niên trí thức con rể hoặc là con dâu đều nhìn chăm chú, hận không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, còn có không ít người lại đây dặn dò lão thái thái, để hai vợ chồng già bọn họ chú ý.

Hai vợ chồng già nói vài câu, Tần Trường An lại không để bụng, lúc đi gặp phải vài ánh mắt đồng tình, nhịn không được cười nhạo.

Những người khác chạy đó là bởi vì cảm tình không đủ, bọn họ biết Diệu Diệu yêu anh bao nhiêu không?

Biết không! Chỉ mấy ngày trước, mấy ngày trước Diệu Diệu còn thổ lộ đâu! Tức phụ các ngươi yêu con nhất, tức phụ anh ngày nào cũng nói thích anh.
—— Hừ, có thể giống nhau sao?!
.
Tần Thắng Lợi biết tin, liền sợ tới mức chạy tới nhà Tần Trường An.

Ngày đó đúng là chạng vạng, Tần Trường An đang gội đầu cho Diệu Diệu.

Mái tóc Diệu Diệu đen bóng mượt mà, Tần Trường An đặc biệt thích, lúc rối tung làm khuôn mặt càng nhỏ nhắn, ánh mắt thanh triệt, cười lên cong thành hình trăng non, thoạt nhìn càng ngoan.

Làm nhắm mắt liền nhắm mắt, làm như thế nào liền như thế nào, nhậm xoa nhậm xoa.

Tần Trường An nhìn mà thèm, hung hăng hôn hai cái , ở trên mặt lưu hai hai vết hồng hồng mới thôi.

"Lại đây, anh lấy khăn lông lau một chút." Hiện tại thời tiết chuyển lạnh, không lau sẽ lạnh, cố tình Diệu Diệu là mèo lười, căn bản là không muốn động, cho nên mỗi lần đều là Tần Trường An tới.

Đương nhiên... Tần Trường An cam tâm tình nguyện.

Diệu Diệu ngáp một cái, lười nhác xoay qua, bàn tay ôm eo, vùi đầu cọ cọ vào bụng ạn, "Được nha."

Tần Trường An bị cô cọ tâm ngứa, trong lòng mềm không được, "Lười." Anh nhịn không được chọc chọc khuôn mặt cô.

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ