Chương 8: Rải cẩu lương những năm 70 (8)

7.8K 782 81
                                    

"Không phải cha con vừa đi họp về sao?! Bên trên có chính sách, nói là về sau nuôi gà vịt gì đó đều không hạn chế, muốn nuôi bao nhiêu cũng được, chính sách tự do giao dịch cũng được tuyên bố..."

Tự do giao dịch cùng nuôi gà gì đó kỳ thật từ hai năm trước cũng đã có tiếng gió, mấy năm nay quản càng ngày càng lỏng lẻo, thực sự có tự do giao dịch cũng không bắt.

Nhưng còn chưa chính thức tuyên bố, còn không xác định thật hay giả, nhân dân cũng không dám làm.

"Lần này đã tuyên bố chính sách, nhất định không phải giả!"

Bà cười nói nhỏ, "Vợ con không lâu nữa sẽ có thai, đến lúc đó mới nuôi thì hơi chậm, bây giờ bắt đầu nuôi, mấy tháng sau gà đẻ trứng dùng là vừa!"

Trước kia một nhà chỉ có thể nuôi một con, hơn nữa gà ăn cũng không được tốt, mấy ngày mới đẻ trứng, trẻ con cũng không được ăn nhiều, dinh dưỡng của phụ nữ mang thai không được đầy đủ, đứa bé sinh ra rất gầy nhỏ...

Cháu trai của bà sao có thể như vậy! Trứng gà cần đủ ăn! Một ngày ăn ba quả! Trắng trẻo mập mạp!

Tần Trường An tâm tư vừa động, trong lòng nóng nóng, con anh... Con của anh và Diệu Diệu...

Mặt ngoài lại không biểu hiện ra ngoài, mạnh miệng, "Thị trường lúc đó đã mở, đến lúc đó lại mua không phải là được sao."

Bà hận rèn sắt không thành thép, "Nhưng rất đắt a! Lại nói mỗi nhà một con gà, con cho rằng có bao nhiêu để bán, con ép bán được sao?!"

"Vậy a." Tần Trường An thất thần nói, "Vậy mẹ giúp bọn con..."

Muốn nói có lợi cho phụ nữ có thai, ngoài trứng gà nuôi, còn có trứng gà rừng. Anh nhớ rõ bọn họ trong thôn trước kia cũng có người nuôi, hình như là bắt từ phía sau núi?

Nhưng mà tương đối khó bắt...

"Nuôi nhiều một chút."

Đáng tiếc bà không nghe thấy, thấy anh thất thần, chỉ nghĩ anh không muốn nghe, trong lòng bà, con bà không thích mấy vấn đề này, không muốn nghe cũng được, đến lúc đó bà chăm.

Bà ghi nhớ việc này, chuẩn bị nói sang chuyện khác, lại không nhịn được nói đến chuyện bánh bao, "Hôm trước mẹ đi đến nhà con, vợ con còn đang hấp mấy cái màn thầu này, con về không ăn sao mà lại đưa sang đây?"

"A? Bốn cái kia..." Tần Trường An hoàn hồn, "Bốn cái kia con ăn rồi, muốn ăn tiếp nên đến trấn trên mua về, bốn cái này là mới."

Anh không ngốc, nếu mẹ biết bốn cái bánh bao kia bị Diệu Diệu ăn trong lòng nhất định sẽ không vui, ấn tượng với Diệu Diệu khẳng định không tốt.

Còn chuyện đi mua bánh bao trắng, anh nói mình muốn ăn thì không phải chuyện lớn gì, nhiều nhất cũng chỉ bị nói hai câu, nhưng Diệu Diệu đòi mua chính là phá sản...... Tuy anh cũng không cảm thấy như vậy.

Nói đến cùng vẫn là bởi vì trong nhà nghèo, bởi vì nghèo, cho nên ăn bánh bao trắng là phá sản, nếu giàu, đừng nói ăn bánh bao trắng, mỗi ngày ăn gà vịt thịt cá người ta cũng không nói Diệu Diệu.

(Quyển 1) [Edit] Diệu DiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ