Hai giây.

Mười giây.

Ba mươi giây.

Kiên nhẫn của Tưởng Mộ Tranh sắp hết, thẳng đến khi tiếng chuông sắp kết thúc, Lạc Táp nhận máy.

Cô không lên tiếng, anh cũng không nói.
Trong điện thoại không khí quỷ dị bao trùm lấy hai bên.

Tưởng Mộ Tranh mở miệng trước: " cô đang bận?"

" không bận."

" điện thoại vừa rồi không để bên cạnh?"

Tưởng Mộ Tranh muốn cho mình một
bậc thang đi xuống, nhưng nào biết, Lạc Táp chính là muốn phá đám, cô nói: " ở cạnh người."

Tưởng Mộ Tranh: "..."

Cô lại bồi thêm một câu sau : " không muốn nhận."

Tưởng Mộ Tranh ngực hơi phập phồng, nhưng miệng vẫn cười: " tôi đã nói với cô rồi, chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi vô dụng thôi."

Anh nghịch điếu thuốc trong tay không hút.

Lại hỏi: " vì sao.." muốn thêm WeChat của tôi...

Lời còn chưa nói hết, đầu kia liền tắt máy.
Tưởng Mộ Tranh: "..."

Anh đăng nhập WeChat nhìn đến thông báo, dừng lại hai giây, không đồng ý cũng không từ chối, trực tiếp thoát ra, đem điện thoại tắt đi, đi đến phòng cạnh thư phòng tập thể hình.

Buổi sáng ngày hôm sau, Lạc Táp chưa đến 6 giờ liền rời giường.

Cả tuần này đều phải trực trên đường, hôm nay tiếp tục làm việc.

Dừng đèn đỏ ở giao lộ,Lạc Táp đánh tay lái.

Nhìn về phía trước, có một chiếc xe môi trường đang dừng ở ven đường, công nhân môi trường là một dì trung niên đang kéo thùng rác đổ vào xe môi trường.

Lúc này, phía sau lại truyền tới tiếng gầm rú của động cơ xe, thần kinh mẫn cảm của Lạc Táp lập tức căng thẳng, mãnh liệt quay đầu lại.

Một chiếc xe việt dã phía bên phải đang phóng như bay tới, trực tiếp lao vào những lan can bảo hộ ven đường, tiếng phanh gấp bánh xe ma sát với mặt đường rít lên chói tai.

Chiếc xe việt dã mất lái lao thẳng về phía dì công nhân vệ sinh, một chốc kia một bóng người lao tới đẩy dì công nhân vệ sinh ra ngoài, ngay sau đó nhào sang một bên nhưng vẫn bị những thanh sắt ở lan can bảo hộ đâm phải tay.

Máu tươi chảy ròng ròng, té ngã ở ven đường, người đi đường xung quanh còn chưa phản ứng lại. Lại táp không nghĩ nhiều ấn đèn xin đường, mở cửa xe chạy ra, nhìn thấy dì công nhân vệ sinh nằm cạnh thùng rác trên mặt có chút trầy xước nhỏ không đáng kể.

Dì công nhân vệ sinh muốn ngồi dậy, Lạc Táp thấy thế lập tức ngăn cản: " dì, ngài trước cứ nằm im đừng nhúc nhích, chờ 120 tới, bác sĩ kiểm tra rồi hãy cử động."

Dì công nhân vệ sinh vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn chưa lấy lại tinh thần, Lạc Táp nói cái gì, bà cũng nghe lời phối hợp với cô, lại nằm xuống không dám cử động.
Hai mắt nhìn lên trời , dại ra vô thần.

[ HOÀN ]Đường Một Chiều, Ngược Lối Yêu Thương- Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now