Chương 4: Con gái riêng

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Cảm ơn chú...Kiều." Sở Sở nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn cái gì, đều là người trong nhà cả." Âm thanh của Kiều Ngôn Thương rất có từ tính.

Kiều Ngôn Thương là ba ruột của Sở Sở, nhưng vì từ nhỏ không ở bên cạnh cô, Sở Sở không chịu gọi ông là ba, thậm chí còn có một thời gian bài xích và kháng cự ông, sau này lớn hơn một chút, bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp mới bằng lòng gọi ông một tiếng chú Kiều.

"Sở Sở, chú Kiều cố ý đến đây cùng nhau giúp con dọn phòng ngủ." Sở Vân Tụ nhìn Kiều Ngôn Thương, lại nhìn Sở Sở một chút: "Ông ấy rất quan tâm con."

"Cảm ơn chú Kiều." Sở Sở cũng không có biểu cảm gì.

"Đã nói rồi, người một nhà không cần cảm ơn."

Kiều Ngôn Thương nhấc theo hành lý cùng Sở Vân Tụ và Sở Sở tiến về cửa chính của trường học, lúc đi ngang qua thao trường, xa xa nhìn thấy Kiều Sâm đang chơi bóng rổ.

Kiều Ngôn Thương kêu Kiều Sâm một tiếng: "Con trai, lại đây."

Kiều Sâm ôm bóng rổ, nhìn nhìn xung quanh, trong lòng thầm mắng một tiếng, tựa như phát tiết đem bóng rổ nặng nề đập xuống đất, buồn bã ỉu xìu đi về phía bọn họ.

"Em gái hôm nay chuyển phòng, cùng nhau đến giúp đi." Kiều Ngôn Thương hướng Kiều Sâm nói.

Kiều Sâm lạnh lùng nhìn Sở Sở một cái, Sở Sở không khỏi lùi về phía sau, không dám đối mặt với cậu.

"Một đứa con gái riêng chậm phát triển cũng xứng đáng làm em gái con?"

Lời vừa nói ra, lập tức khiến sắc mặt Sở Vân Tụ thay đổi.

Kiều Ngôn Thương nổi giận hét lên: "Con nói cái gì! Lập lại lần nữa!"

"Con nói!" Kiều Sâm lớn tiếng rống to: "Cô con gái riêng chậm phát triển này, không xứng đáng làm em gái con."

Một tiếng rống này, mười phần khí thế.

Kiều Ngôn Thương nổi giận bước lên, giương cao bàn tay vung về phía Kiều Sâm.

"Bốp" một tiếng vang giòn giã, nửa cái thao trường đều nghe thấy.

Nhưng mà, bàn tay của ông không có rơi xuống mặt Kiều Sâm, Sở Sở không biết chạy tới từ lúc nào ngăn cản giúp Kiều Sâm cái tát này.

Nửa bên mặt tê rát, lỗ tai ong ong, đầu óc hầu như không thể hoạt động được nữa.

Đỉnh đầu giống như có hàng vạn ngôi sao đang di chuyển.

Kiều Ngôn Thương không hề nghĩ đến chuyện Sở Sở sẽ chạy qua ngăn cản, tay ông vẫn còn đang run rẩy.

Đương nhiên Kiều Sâm càng không nghĩ đến, cậu khẽ há to miệng sửng sốt.

Bên cạnh sân bóng rổ cách đó không xa, Tống Cảnh cầm di động, quay lại toàn bộ một màn này, chậc chậc cảm thán: "Tu La tràng à."

Trình Vũ Trạch ôm bóng rổ đi đến: "Quay cái gì đấy?"

"Mới nhìn thấy một màn hào môn." Tống Cảnh lưu video lại, sau đó ấn mở cửa sổ trò chuyện với Lục Xuyên: "Xuyên ca không phải hiếu kì mối quan hệ của Kiều Sâm và Sở Sở sao, gửi cho cậu ấy xem một chút."

[FULL]Tiểu Khả Ái, tan học đừng đi! - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ