CHƯƠNG 137

728 38 6
                                    

Nhìn cô nương ánh mắt lạnh lẽo đối diện, Quý Triết trong nháy mắt thực sự sửng sốt.

Thái độ ấy làm hắn hoảng hốt nhớ lại nam nhân tự bênh năm đó.

Thầy trò hai người này, đều là tự bênh giống nhau.

Nhớ tới một côn vừa mới đánh vào trên người Cố Khanh Âm lúc nãy, Quý Triết cũng thấy có chút tội lỗi.

Hài tử nhà mình làm sao giáo huấn cũng không có vấn đề gì, nhưng đây là hài tử của người khác a! Làm gì tới phiên hắn đến giáo huấn thêm a!

"Khanh Khanh!"

Cố Khanh Âm đã trúng một côn còn chưa mở miệng kêu đau, Chung Thư Cẩn quỳ trên mặt đất lập tức đã nhảy lên, căng thẳng lôi kéo cánh tay Cố Khanh Âm tra xét, đau lòng hỏi: "Có đau hay không a? Ngươi làm sao ngốc như vậy a, không phải đã cẩn thận nói ngươi chờ ở trong phòng rồi sao, chạy tới nơi này làm gì!"

Thấy vậy, sắc mặt Cố Khanh Âm mới thoáng hòa hoãn chút. Nàng đem tầm mắt từ Quý Triết trên người thu hồi, chuyển tới Chung Thư Cẩn đang nhíu chặt lông mày, ánh mắt không hề che dấu đau lòng cũng lo lắng, hơi câu môi, nói: "Ta không đến, ngươi có phải là muốn vẫn ngây ngốc quỳ ở đây bị đánh gần chết? Nếu như vậy, ngươi để ta ngày sau làm sao bây giờ?"

Chung Thư Cẩn cắn môi ngẩng đầu lên, bình tĩnh cùng thong dong ban đầu từ lâu không còn tồn tại nữa.

"Vậy ngươi cũng đừng thay ta chịu đòn a! Đánh ở trên thân thể ngươi so với đánh vào trên người ta càng đau!"

Chung Thư Cẩn vẫn luôn là như thế, lúc đối mặt Cố Khanh Âm, đều sẽ là đi mất cơ trí thường ngày.

Cố Khanh Âm cười khe khẽ, giơ tay sờ sờ đầu Chung Thư Cẩn, động viên nói: "Đừng lo lắng, kỳ thực cũng không đau như vậy, ngược lại là ngươi, biết rõ chính mình có thương tích, như thế nào còn không tránh không né."

Nói như vậy cũng không phải Cố Khanh Âm sợ Chung Thư Cẩn lo lắng mà lừa cùng nàng.Thời điểm Quý Triết vừa ra tay nhìn cực kỳ hung mãnh, nhưng sức mạnh hắn sử dụng chỉ là man kình mà thôi.

Ra tay không mang theo chút nội lực nào, lưu lại chỉ là vết thương da thịt đau đớn chút mà thôi, chắc sẽ không lưu lại nội thương.

Kể cả có như vậy, Chung Thư Cẩn cũng vẫn thương yêu đau lòng không dứt. Nàng tự nhiên quên đi mình cũng vừa bị ăn mấy côn kia, lòng tràn đầy lo lắng chỉ dừng ở trên người Cố Khanh Âm.

Nhìn hai hài tử không coi ai ra gì lời chàng ý thiếp, Quý Triết sắc mặt đúng là trầm hơn mấy phần.

Đây là làm như lão tử không tồn tại sao?

Ai ngờ, hắn còn chưa mở miệng phát biểu, Chung Thư Cẩn liền đã nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy đề phòng nhìn hắn.

"Đánh ta thì có thể, nhưng ngươi nếu còn dám động nàng! Vậy cũng chớ trách đồ nhi bất hiếu!"

Nếu không phải có Cố Khanh Âm ở đây, Chung Thư Cẩn sợ là sớm đã mang theo dao xông lên cùng sư phụ mình đại chiến một trận rồi.

Nhìn tên đồ nhi bất hiếu kia, Quý Triết thật sự là đau lỏng không dứt.

Lớn rồi cùi chỏ liền hướng ra bên ngoài, thực sự là nghiệt đồ a! Rõ ràng chính hắn còn sủng đứa nhỏ này mười mấy năm đây! Kết quả sư phụ còn không bằng người ngoài!

[ BHTT - EDIT ] [Hoàn]Độc Y Truy Thê Ký -  Chấp NiệmWhere stories live. Discover now