CHƯƠNG 53

1.4K 113 5
                                    

Đôi lời của mình (editor) : Chương này dành cho couple phụ Lâm Tử Ngôn và Đan Văn Thục, thực sự mình rất thích tính cách của Tử Ngôn dám yêu, dám chấp nhận từ bỏ. Với cuộc sống ngày nay vấn đề  lựa chọn giữa tình yêu và gia đình luôn là vấn đề nan giải muôn thuở. Mình chỉ mong dù các bạn có lựa chọn con đường nào thì hãy nhớ rằng vững tin vào những gì mình lựa chọn.  

....................................

Đúng như dự đoán, tới những người kia xác thực không phải người trong giang hồ.

"Thiếu gia! Không tốt, chúng ta bị quan binh bao vây!"

Trước kia bị Vân Dật Phi lưu ở bên ngoài canh gác hai tên đệ tử, vội vàng chạy vào bẩm báo .

"Quan binh?" Vân Dật Phi nhíu mày nói: "Kì quái, người trong triều đình không phải từ trước đến giờ cũng không quản chúng ta giang hồ việc sao? Trước tiên đừng hoảng hốt, chúng ta lại không phạm chuyện gì, hẳn là không có việc gì."

Huyết Viêm giáo mấy người cũng hơi nghi hoặc một chút, tại sao có thể có quan binh chạy tới vây quanh bọn họ đây? Nếu là Đường Môn người tiếp tục đánh tới, cũng vẫn có thể nói còn nghe được, nhưng vì sao tới sẽ là quan binh đây? Này không đạo lý a, Đường Môn không thể nào biết bởi vì chuyện nhỏ này liền tìm lên quan phủ a!

Trước đã chạy đến trên thang lầu hai người nghe được động tĩnh cũng đã dừng bước, sau khi nghe xong lời nói của tên đệ tử kia, hai mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày, lo lắng nhìn phía bên cạnh bàn Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục.

"Tử Ngôn, ta biết ngươi ở bên trong, đi ra!"

Chưa cho người bên trong nhiều cơ hội suy nghĩ, bên ngoài cũng đã vang lên một đạo âm thanh vang dội.

Lần này, người bên trong mới biết này bên ngoài quan binh là hướng về phía Lâm Tử Ngôn tới.

Lâm Tử Ngôn nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ từ vị trí đứng lên.

Đan Văn Thục thấy, cuống quít kéo lại Lâm Tử Ngôn tay, nhưng mà, không chờ nàng mở miệng nói chuyện, Lâm Tử Ngôn liền đã dùng một cái tay khác đè lên tay của nàng, dùng sức ấn ấn, động viên nói: "Đừng lo lắng, không có chuyện gì, ngươi an tâm ngồi ở chỗ này, chờ ta trở lại là được rồi."

"Đừng đi." Lúc nghe được thanh âm của Lâm tổng binh , Đan Văn Thục liền đã mất đi bình tĩnh, nàng gắt gao lôi Lâm Tử Ngôn tay, hoảng loạn nói: "Không phải nói hảo muốn cùng đi sao! Ngươi làm sao có thể bỏ lại ta một người đây!"

"Nếu ngươi không muốn người bên trong đồng thời bị tiến vào lao ngục, liền đi ra cho ta!"

Bên ngoài tiếng thúc giục lại vang lên, lần này thanh âm của so với vừa nãy tăng thêm mấy phần tức giận.

Nói chuyện người kia, chính là Lâm Tử Ngôn phụ thân của, thân là Tổng Binh chức vụ.

Lúc này, Chung Thư Cẩn đã lôi kéo Cố Khanh Âm đã tới, nàng kéo kéo Lâm Tử Ngôn quần áo, chân thành nói: "Chúng ta theo ngươi đồng thời giết ra ngoài đi!"

"Không thể!" Lâm Tử Ngôn quả đoán cự tuyệt nói: "Nếu là bởi vì chúng ta, mà hại được các ngươi chọc tới triều đình, điều này làm cho ta làm sao mà yên tâm đi? Các ngươi yên tâm là được rồi, dù sao đây cũng là phụ thân của ta, hổ dữ không ăn thịt con, chuyện như vậy vẫn để cho chính ta đi xử lý tốt hơn."

[ BHTT - EDIT ] [Hoàn]Độc Y Truy Thê Ký -  Chấp NiệmWhere stories live. Discover now