CHƯƠNG 136

726 46 1
                                    

Lần thứ hai Chung Thư Cẩn mở mắt ra đã là sáng sớm hôm sau rồi.

Bên hông đau nhức, hạ thân không thể không nói là dị dạng tựa hồ đã làm nàng nhớ lại một chút kí ức đêm qua.

Đúng như dự đoán, nàng vừa ngẩng lên liền thấy kẻ cầm đầu kia điềm tĩnh ngủ .

Thạch thất không có cửa, ánh sáng bên ngoài không chiếu vào được, nàng chỉ có thể dựa tia sáng từ dạ minh châu, dùng ánh mắt tinh tế vuốt ve khuôn mặt người trước mặt kia

Cái nữ nhân xấu xa này a, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận mà!

Nghĩ tới bộ dạng không tiền đồ của mình đêm qua, Chung Thư Cẩn liền ảo não không thôi.

Thiệt là! Làm sao có thể bị câu dẫn dễ dàng thế chứ !

Quả nhiên uống rượu hỏng việc a!

Rõ ràng không có say đến không biết trời đất nhưng vẫn bị Cố Khanh Âm dễ như ăn cháo liền trêu chọc đến mức tước vũ khí đầu hàng.

Chung Thư Cẩn ảo não cắn cắn môi, nàng chậm rãi dời tay xuống, nhẹ nhàng lấy cái tay đang đặt bên hông mình ra, dè dặt đem tay đưa về trên người chủ nhân rồi chậm rãi ngồi dậy.

Hơi cúi đầu xuống, nàng liền chú ý tới thay đổi trên người mình.

Băng bả vai rõ ràng đã bị người kia đổi qua, sạch sẽ, còn tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt.

Không còn bộ dạng nhuộm đầy máu đen chật vật như hai ngày trước, giờ khắc này ngay cả trung y trên người cũng đã sạch sẽ, bớt đi mùi rượu gay mũi còn có thêm chút mùi thơm thoang thoảng.

Đúng rồi, ngược lại nhờ người này đêm qua hầu hạ mình tắm rửa thật khổ sở mới có thể thoát khỏi bộ dạng bẩn thỉu,chật vật như vậy.

Ừ... Tắm rửa...

Chung Thư Cẩn ảo não cắn răng. Đêm qua nếu không phải bị cưỡng ép kéo đi hầu hạ tắm rửa, nàng hôm nay sao lại bị làm tới không đứng lên nổi đến đây!

Nàng thấp cúi đầu, nhìn dấu vết còn lưu lại trên ngực, sắc mặt ửng đỏ.

Đêm qua cũng không biết đến khi nào mới ngủ, sau khi say rượu liền triền miên, thật sự đúng là có chút ăn không tiêu.

Chung Thư Cẩn vội vã lấy áo che cổ, che vết đỏ sáng loáng đầy ở ngực kia, sau đó mới đi vén chăn lên.

Không ngờ, giữa lúc nàng chuẩn bị giường, bên hông bỗng nhiên bị kéo lại.

"Không ngủ thêm một chút sao?"

Thanh âm lười biếng, dính sát theo là thân thể mềm mại của Cố Khanh Âm.

Mãi đến lúc vai phải bị kéo chìm hẳn xuống, Chung Thư Cẩn mới cứng ngắc nghiêng đầu, khó chịu nói: "Ngươi ngủ tiếp một chút là tốt rồi, ta đây đi ra ngoài trước."

Nghe vậy, Cố Khanh Âm thật thanh tỉnh không ít.

Nàng chẳng những không có buông tay, ngược lại còn đem hai tay ôm càng chặt, để cho thân thể mềm như lụa áp sát vào sau lưng Chung Thư Cẩn, nở nụ cười nói: "Chung Đại giáo chủ, ngươi hẳn là lại muốn xuống giường liền trở mặt không quen biết đi?"

[ BHTT - EDIT ] [Hoàn]Độc Y Truy Thê Ký -  Chấp NiệmWhere stories live. Discover now