Ngũ Thập Ngũ.

551 28 2
                                    

Trời trong mây trắng, cánh hùng ưng chao lượn trên đấy, chẻ mây thành những mảng đứt rời, trên mặt sông lấp lánh như kim sa, nó bay tầm thấp, dường như chỉ cần một đoạn nhỏ, liền có thể chạm mặt sông.

Nước sông đột nhiên văng lên, âm thanh ầm ĩ cùng giọt nước vang vọng, dưới móng vuốt của hùng ưng, là thân thể giãy dụa lấp lánh ánh vẩy.

Hai cánh rộng lớn của nó giang lớn, bay vút tới gốc cây bên bờ sông, lũ hài tử đứng thành từng tụm từng tụm, ngơ ngác hướng về phía bầu trời, đột nhiên chúng nghe được âm thanh vùn vụt của cánh chim xé gió, lập tức ầm ĩ kêu lên, hùng ưng thét một tiếng dài, sau đấy móng vuốt thả lỏng, con cá trong tay lập tức rơi xuống, lũ hài tử đón lấy, hò reo vui mừng.

Ta đầu dựa vào gốc cây, nhìn hùng ưng chao lượn trên không, lắng nghe âm thanh nô đùa hồ hởi của lũ hài tử, giữa không trung yên bình, khóe môi không khỏi hiền hòa mà cười.

Ngay lúc ta tận hưởng khí trời mát mẻ lại yên bình đấy, đột nhiên đâu đó vang lên những tiếng nói xầm xì, ta đưa mắt chuyển hướng, trông về hai bóng lưng bên bờ sông, hai nữ nhân đang chau đầu vào nhau, họ vừa giặt giũ vừa cùng nhau hàn huyên.

'Ta nói cho muội nghe, tướng công nhà ta mấy hôm nay rời thôn đi chở gỗ tới mấy thành trì gần đây, lão ấy nghe ngóng được nhiều thứ lắm.'

'Có gì hay à?'

'Hay cái gì, nghe đâu kinh đô đang rối bời kia kìa.'

'Kinh đô? Nơi xa hoa hào nhoáng đó có gì mà rối chứ ha ha.'

'Muội thật là hạn hẹp, lão tướng công nhà ta kể rằng nghe đâu tin tức Hầu gia ở Nghiêng thành bệnh đến nằm yên trên giường, hoàng thượng nghe tin giận dữ, cử biết bao ngự y đến đây điều trị mà không khỏi, đã sớm chém mấy mạng đại phu rồi.'

'Khủng khiếp vậy sao! Ôi đúng là thiên tử giận dữ thật là đáng sợ, xem xem, mạng người a!'

'Bởi thế, cả kinh đô giờ đây đều rối ren cả lên, chả biết thiên tuế lại giận dữ khi nào.'

'Hầy, sống mà cun cút như thế, như chúng ta thôn nhỏ xóm xa có phải hay hơn không?'

'Ta nói muội đúng là không biết suy nghĩ mà! Cun cút nhưng kinh đô vẫn là kinh đô, ta nói muội biết, nhi tử nhà ta mấy năm sau nữa sẽ cho nó lên kinh đô, biết đâu hợp mạng làm quan, cả đời khỏi phải vất vả nữa.'

'Ôi làm quan? Tỷ tỷ, trưởng tử nhà muội cũng sắp đến tuổi đi học, tỷ xem..'

Âm thanh của họ xầm xì nói chuyện, rôm rả cả một góc bờ sông, những đoạn phía sau không lọt được vào tai ta, vì giờ đây trong đầu chỉ là quanh quẩn câu nói Hầu gia bệnh nặng, thiên tử giận dữ.

Tám tháng, đã sớm trôi qua sáu tháng rồi.

Mũi đao từ từ xuyên qua lồng ngực, bàn tay đặt nơi bụng lớn run lên bần bật, cổ họng căng thẳng, thùy thái dương đau nhức.

Từ trong ra ngoài cảm nhận được hơi lạnh bao trùm, bụng, đột nhiên co thắt lại.

Ta tròng mắt trợn lớn, con ngươi co lại, cảm nhận cơn đau từng chút từng chút truyền khắp hạ thể, đau đến tê tâm liệt phế, dường như hít thở cũng là một chuyện khó khăn.

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ