Cửu Chương.

383 21 0

'Này, ngươi có biết đêm qua ngoài thành hai dặm cháy lớn không?'

'Ai chẳng biết chứ, lửa cháy cao như vậy, nếu không phải binh lính đi tuần phát hiện, sớm dập lửa, chỉ sợ đã cháy lan tới Cẩm Thành rồi.'

Tại một tửu lâu lớn ở Cẩm Thành, ta treo người trên bệ cửa sổ, chống cằm mơ màng nhìn cảnh vật bên ngoài, trời xanh mây trắng, nụ hoa e ấp dần nở, chim non ríu rít trên nhánh cây, mặc dù vậy ta vẫn chuyên tâm nghe người trong quán ồn ào bàn về vụ cháy lớn đêm hôm qua.

Bọn họ chỉ biết đêm không trăng ấy đột nhiên xuất hiện một mồi lửa, còn phía chợ đông đúc, nơi quầy hàng bán bánh bao thường ngày trống đi thì lại chẳng có ai phát hiện.

Ta lơ đãng nhìn về nơi góc chợ quen thuộc, trong một khắc, ta lại tưởng nhìn tới thân mình cao lớn như gấu và dung mạo như trư của lão bản kia tại nơi đó dùng tay áo chằng chịt vết vá của mình lau đi mồ hôi trên trán, sau đó lại ra sức lớn giọng rao bán bánh bao của mình.

Một cái chớp mắt, nơi ấy nào còn bóng người quen thuộc, đã sớm đổi thành một sạp hàng trang sức nhỏ khác.

Ta dời mắt. Đột nhiên nhìn thấy trên nhánh cây đào trước mắt, nụ hoa vừa e ấp nở nay đã theo gió, lượn lờ rơi xuống những cánh hoa nhỏ bé.

Ta vươn tay, chầm chậm đợi chờ cánh hoa rơi xuống.

Khoảng khắc hoa đào xuyên qua lòng bàn tay của ta, đột nhiên trong đại não xuất hiện hình ảnh tà áo màu lam nhạt dịu dàng, phía dưới tay áo màu xanh ấy là bàn tay thon dài trắng noãn, các khớp ngón tay hoàn hảo, đẹp tựa điêu khắc.

Trên đầu ngón tay đẹp đẽ ấy, điểm một chấm đỏ như huyết, như nốt chu sa giữa mi tâm của mĩ nhân, hệt hoa đào nở rộ trên thềm tuyết trắng.

Một hồi tiếng chuông đồng vang lên ầm ĩ, ta từ trong hồi ức tỉnh lại, phát hiện bản thân vẫn giữ nguyên bộ dạng vươn tay hứng hoa, vắt vẻo trên bệ cửa sổ của tửu lâu.

Ta thu hồi bàn tay, hai tay ôm lấy đầu, nhíu chặt đôi lông mày.

Là ai?

Ta tự hỏi, lại không tài nào nhớ được điều gì khác.

'Chuông đồng ở chỗ nào kêu vậy?'

Đột nhiên âm thanh trò chuyện nhộn nhịp từ trong tửu lâu truyền vào tai ta, đưa tai lắng nghe, quả nhiên đúng là có tiếng chuông đồng, ta không nén nổi tò mò, lập tức quẳng chuyện kia qua sau đầu, quay đầu lắng nghe dân chúng cung cấp thông tin.

Bọn họ chau đầu vào nhau, đông một câu tây một lời, bày ra bộ dạng hiểu biết sự đời mà thì thầm.

'Nghe bảo mấy hôm gần đây đột nhiên xuất hiện một lão phụ nhân, binh lính canh gác ngoài Cẩm Thành bảo thấy người đi từ phía Bắc mà đến, không nghĩ lão phụ nhân này lại là chủ nhân của tòa phủ gia lớn bên phía đông ấy, cách phủ của lão Tri Huyện một con ngõ thôi.'

'Ta biết chỗ đó rồi, đó giờ vẫn thấy để trống. Lão phụ nhân kia, chỉ sợ không giống chúng ta áo vải thường dân đi? Từ phía Bắc, có khi nào là dân kinh thành không?'

'Quan tâm gì chuyện đó, lão phụ nhân đó dù mới tới, mỗi ngày đúng giờ Ngọ đều sẽ gõ chuông đồng ba lần, báo hiệu phát lương thực cho lũ khất cái với lưu dân kia kìa.'

'Có người tốt như vậy sao? Lão Tri Huyện giàu nứt vách đổ tường kia còn không quan tâm lũ người đó, lão phụ nhân này vừa tới đã phát lương thực cứu tế, cứ như đánh một đòn vào mặt mấy lão quan ở Cẩm Thành này vậy.'

'Ai biết được người ta nghĩ gì chứ. Thường dân như chúng ta, cứ bình thường làm việc thôi. Chuyện quan lớn, ai dám nhúng vào.'

'Hầy, nói chứ lưu dân càng lúc càng nhiều. Đệ đệ ta hôm qua đi ra ngoại thành trăm dặm đường giao hàng, về kể lại cảnh dân chúng nơi khác lưu dân tới phía Nam Cẩm Thành này, bộ dạng còn đáng thương hơn cả lũ khất cái.'

'Này ta nghe người ta nói thật ra do triều đình Tát Ta có loạn đấy..'

Ta chân phải gác chân trái, tay khẽ xoa cằm, híp híp mắt nghĩ ngợi.

Đoạn lưu dân về sau thật không đủ lôi cuốn ta, ta chả nhớ gì về đời trước, lại như thổ thần bà bà thường châm chọc là kẻ đần, những vấn đề chính trị như vậy, đối với ta còn không hay bằng lên đỉnh Thiên Sơn, xếp bằng hai gối mà ngồi tụng kinh Phật.

Ta chỉ thấy mỗi hứng thú với vị phụ nhân nào đó trong lời bọn người kia.

Để xem, cách phủ Tri Huyện một con ngõ, nếu ta nhớ không nhầm, thì nơi đó có một tòa phủ gia năm góc, tại đó có một mái đình cao vời vợi, là một trong những nơi để ngắm một phần quang cảnh Cẩm Thành tốt nhất.

Thật ra thì cái mái đình kia dùng để nhìn trộm sang phủ Tri Huyện mới là lý tưởng của ta.

Tuy nhiên tạm bỏ qua chuyện này, trước giờ ta cứ nghĩ tòa nhà kia là của lão già quan Tri Huyện bụng to như cái trống lớn, lại keo kiệt bủn xỉn, bạc chất thành núi trong nhà kia chứ, nào ngờ lại là của một phụ nhân đến từ nơi khác!

Ta đứng dậy khỏi bệ cửa sổ, quyết định phải chạy tới nhìn xem quang cảnh người người được cứu tế là như thế nào.

Ta ngã người ra sau, thả hồn rơi tự do từ tầng hai của tửu lâu, ngay lúc ta sắp tiếp xúc với mặt đất, ta lại nhẹ nhàng chu du bay đi, như một chú chim nhỏ, tung cánh tự do lượn lờ trên khoảng không của mình.

Mặc dù quỷ hồn bọn ta không có phép thần thông triệu hồi đằng vân đạp mà bay, nhưng bọn ta có thể tự mình chu du tự do như thế này, tất nhiên tốc độ không thể so với những đằng vân mà thần tiên hay đạp lên rồi.

Các ngươi hỏi thổ thần bà bà có đằng vân hay không sao?

Đừng nghĩ nữa, lão thái bà đó đạo hạnh cao thâm, tự cao tự đại, một là tự mình bay, hai là đạp trượng mà phi. Người khác là đứng trên kiếm, soái một cõi trời. Còn lão thái bà nhà ta chỉ chơi gậy, tuy nhiên vẫn rất oai hùng một vùng Cẩm Thành này.

Tính ra trong quãng thời gian ta có mặt ở đây, chẳng thấy xuất hiện yêu ma, quái nhân hay người tiên giới nào tới thăm hỏi hoặc quấy rối lão thái bà nhà ta cả. Thiết nghĩ duyên tiên của xú lão bà này quá thối, bất kể là chủng tộc gì đều xa lánh.

Chỉ có ta tấm lòng từ bi như Bồ Tát, rộng lượng như nước biển ở phương Đông, lại không so đo mặc cả, mới chấp nhận được cái tính tình dở hơi của lão nhân gia đó.

Thử là quỷ hồn khác, ba ngày bị ăn gậy thổ thần, năm bữa cùng lão thái bà xấu tính đó đại chiến ba trăm hiệp bằng mồm, thiết nghĩ có mấy quỷ hồn nào chịu được như ta?

Chậc chậc, quả nhiên suy tới tính lui, ta cảm thấy lão thái bà đó nên cảm tạ ta tốt tính hiền lương, là bằng hữu trăm năm có một.

Mễ Bối: Suýt chút nữa quên up chương >ư<

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ